Chương 104: Leviathan - 6

982 66 22
                                    

Bọt sóng cuộn trào từng cuộn đánh lên, lăn qua lăn lại giữa bãi cát và bãi biển, giây trước bị nuốt chửng hòa tan cùng với đêm đen, giây sau lại cuồn cuộn trào ra, không biết mệt mỏi.

Tiết Hạ đứng trên bậc tam cấp thứ 3 dưới cầu thang nhà nhìn về đôi nam nữ đứng dưới mái hiên.

Lúc Lương Tuyết xoay người chạy về phía trung tâm cấp cứu, Ôn Lễ An từ quay lưng chuyển vị trí sang đứng đối diện cầu thang, nghiêng người dựa vào bức tường phía ngoài phòng Judo, xoay mặt về hướng Tây, đó là hướng Lương Tuyết chạy.

Thân ảnh Lương Tuyết càng ngày càng nhỏ lại. Bàn tay không bị thương của anh đặt nơi khóe miệng tạo thành hình bán nguyệt, hét to: Lương Tuyết, Lương Tuyết, Lương Tuyết-

Bước chân của người đang chạy càng nhanh hơn, cho đến khi thân ảnh đó biến mất nơi ngã rẽ, Ôn Lễ An lúc này mới nghiêng mặt qua, xoay mặt về phía cầu thang.

Dưới ánh đèn vàng mờ do bụi, khóe mắt đầu mày của Ôn Lễ An đều tràn ngập ý cười, dưới mí mắt mang theo sự tự do tự tại trong những năm tháng vô ưu, cảm giác vui vẻ khi chọc cô gái mình yêu vừa khóc vừa cười.

Dưới ánh đèn phủ bụi biểu cảm đó lộ ra đẹp đẽ không gì sánh bằng. Kẻ gây rối đẹp trai đó cầm cây gậy bóng chày trong tay. Trong tưởng tượng cô gái phòng Judo định dạy cho kẻ phá phách làm vỡ cửa kính một bài học lúc này nhìn đến ngẩn mặt ra.

Vẫn là cô gái lần trước bởi vì bị cảm nên vắng mặt ở buổi tập luyện trên bãi biển vào ban đêm.

Âm thanh của chiếc gậy bóng chày vang lên lúc này mới khiến cô gái hoàn hồn lại, giơ tay lên: "Hi".

"Hi" động tác giơ tay của Ôn Lễ An đẹp đẽ giống như khuôn mặt của anh.

Cô gái cẩn trọng: "Tôi... tôi lần trước nhìn thấy anh ở lầu trên của Tiết, có.... có người nói anh trông giống với Ôn Lễ An chưa".

Ôn Lễ An làm trạng thái bất lực: "Lời nói này mấy năm gần đây tôi nghe đến mức lỗ tai mọc kén luôn rồi, tôi đang xem xét chuyện rời khỏi thành phố này".

"Không cần đâu, sau này, sẽ càng có nhiều người nhận ra Ôn Lễ An, cho nên anh đi đâu cũng vô dụng" cô gái lắc đầu, tiến vài bước về phía Ôn Lễ An "Tiên sinh, anh càng nhìn càng giống Ôn Lễ An, tiên sinh, anh có khả năng thật sự là Ôn Lễ An không".

"Tôi cũng hi vọng là vậy, nhưng rất đáng tiếc" anh cười bất lực "Tôi chỉ là một người chồng tới đón vợ về".

"Vậy anh không thể là Ôn Lễ An được rồi, Ôn Lễ An hiện tại độc thân, càng không tồn tại người vợ nào cả" cô gái tự nói.

Cô gái đi rồi, cây gậy bóng chày còn yên tĩnh nằm ở trên bãi cát. Chàng trai nhìn giống Ôn Lễ An khiến cho cô gái quên mất chuyện kẻ phá phách làm vỡ cửa kính phòng judo.

Xung quanh chỉ còn lại tiếng sóng biển, trên bãi cát phía Tây, thân ảnh đó đang chạy về phía bọn họ.

Tiết Hạ nhìn đến thẫn thờ, từ một chấm nhỏ cho đến khi từ từ có thể nhìn thấy thấy mái tóc bị gió cuốn lên.

Âm thanh "Tiết Hạ" mang đậm mùi cảnh báo khiến Tiết Hạ miễn cưỡng thu lại ánh mắt, nói thế nào thì nhìn chằm chằm vào vợ người ta hình như không phải là chuyện quang minh chính đại.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ