Chương 72: Theresa -8

1.1K 56 22
                                    

Mặt nước phẳng lặng được phản chiếu bầu trời ngũ sắc, ánh hoàng hôn từ khe hở của của rừng cây cao su khúc xạ chiếu xuống.

Dưới ánh hoàng hôn, cả khu rừng biến thành màu hồng trà, trong màu hồng trà, trên giá treo quần áo được dựng bằng cành cây, một đầu treo chiếc váy liền của một cô gái, một đầu kia treo một đôi tất nam, dưới giá phơi đồ là một đôi giày đế bằng của phụ nữ.

Lúc này, nếu như có người vô tình đột nhập vào khu rừng, nhất địng sẽ cho rằng đó là đôi chim uyên ương hoang dã từ khu Hadrian, đôi uyên ương hoang dã kìm lòng không đậu lăn xuống hồ, nước hồ làm ướt quần áo của bọn họ.

Trong buổi hoàng hôn nhàn rỗi này, bọn họ không quan tâm sẽ tốn thời gian, chờ quần áo được gió thổi khô.

Là như vậy sao, sẽ là như vậy sao?

Bước lên cỏ, từng bước tiến về phía giá treo quần áo, trên giá treo là chiếc váy liền mà Lương Tuyết nhìn thấy cách đây không lâu, các cô gái của Angel City thích nhất loại quần áo sắc hoa này.

Nhìn xem, ngốc biết bao, trước đây cô vẫn cho rằng chiếc váy Vinh Xuân mặc là vì muốn lấy lòng yêu thích của bọn trẻ.

Vậy mà, ngay lúc này, đôi uyên ương lăn xuống hồ đó đâu rồi?

Khu rừng cao su này được bao quanh trong phạm vi của Angel City, Angel City từng là khu đèn đỏ nổi danh một thời ở Đông Nam Á. Tình yêu giữa nam và nữ đến nhanh, đi cũng nhanh. "Tôi là Els", "Tôi là Amy" nắm lấy tay nhau, phía sau là khách sạn tiện lợi.

Từng bước tiến về phía trước, không cẩn thận cô giậm phải quả thông.

Quả thông phát ra âm thanh giòn giã dưới chân, âm thanh làm kinh động những chú chim trên ngọn cây, dang rộng đôi cánh về phía hồ, từ bờ hồ truyền tới giọng nữ không to không nhỏ.

Cô gái đó đang nói: Đứng lại.

Lương Tuyết lúc này mới phát hiện thân ảnh đó đang ẩn trong đám cỏ mã đề, thân ảnh đó cũng chỉ cách cô khoảng bảy, tám bước chân.

Tóc ngắn, trên người mặc chiếc áo sơ mi mà sáng nay Lương Tuyết chuẩn bị cho Ôn Lễ An.

Kỳ lạ, người này có mắt ở sau lưng hay sao? Nhấc chân, muốn tiến lên trước.

"Ôn Lễ An".

Hóa ra, người này không có mắt mọc sau lưng, còn nói ra mình là nữ vương tinh ranh.

Lương Tuyết thừa nhận cô bây giờ có hơi hư hỏng, nhưng cô rất hiếu kỳ nữ vương tinh ranh muốn nói những gì với tên nhóc khu Hadrian.

Đứng lại.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ.

"Ôn Lễ An, lúc tôi đưa ra quyết định đó, mẹ tôi nói tôi ngốc không giống con gái bà, từ trước đến giờ lời mẹ tôi nói đều rất có đạo lý. Khi tôi thực sự đứng trên mảnh đất này, khi gương mặt đối diện với vô số gương mặt xa lạ, khi mỗi ngày mặt trời mọc và lặn, tuy rằng trong miệng không thừa nhận nhưng trong lòng tôi gần như đã nhận định lời của mẹ, khi từ múi giờ phía đông 1 đến đông 8 có 7 múi giờ".

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ