Chương 59: Domino - 3

1K 53 16
                                    

3h50 chiều, Lương Tuyết đúng giờ ngồi lên xe của khu nghỉ dưỡng đợi ở cổng trường học, hôm nay người phụ nữ Bắc Kinh muốn đến Angel City tham quan.

Xe đi đến khu náo nhiệt nhất Angel City, ngồi trên xe, Lương Tuyết có chút không yên lòng.

Chủ nhật, đường phố ở Angel City đặc biệt náo nhiệt, ánh mắt vô thức nhìn theo người đi bộ hai bên đường, nhìn bọn họ như nước ngược dòng.

Người đi bộ trên đường của Angel City rất dễ phân biệt, mặc áo sơ mi hawaii khẳng định là du khách, quần áo lôi thôi là dân bán hàng địa phương, mái tóc bóng dầu là bọn buôn ma túy, thủ hạ của những tên buôn lậu, mặc đồ thiếu vải khẳng định là phụ nữ của Angel City.

Nhưng lại có một số người, bạn rất khó phán đoán thân phận của họ, ví dụ như các cô gái mặc váy sát nách.

Từ góc nhìn của Lương Tuyết đi qua, cô cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của những cô gái, tóc ngắn, váy sát nách màu đen, túi xách hình kẹo, thoạt nhìn, trông như những nữ sinh cấp 3 trang điểm tinh tế tham gia tiệc tốt nghiệp.

Đó khẳng định không phải là con gái ở Angel City, các cô gái Angel City sẽ không để má tóc ngắn như vậy, bởi vì con trai không thích, con trai thích tóc xoăn cuốn lớn.

Lúc Lương Tuyết định thu lại ánh mắt, người vẫn cứ đi phía sau cô gái dừng bước lại, bóng ảnh cô gái lướt qua thì không thể quên được, đôi giày cao gót màu đỏ tươi giống như màu sắc duy nhất trộn lẫn vào trong bộ phim màu đen trắng.

Đôi giày cao gót đó Lương Tuyết hoàn toàn không xa lạ, nó vẫn luôn đặt trên bậc cửa sổ, chiếc bàn học của Lương Tuyết lại sát bên cửa sổ, vừa ngẩng đầu thì có thể nhìn thấy màu đỏ tươi đó.

Cô gái có mái tóc ngắn mặc váy sát nách màu đen không cần Lương Tuyết phí sức cũng đoán trúng, xe chầm chậm đi về phía trước, lướt qua đôi giày cao gót màu đỏ.

Ngoài cửa sổ xe in lên khuôn mặt của Vinh Xuân.

Gương mặt hào hứng, phấn khởi.

Chủ nhân đôi giày cao gót nhìn thế nào cũng không giống Vinh Xuân, Vinh Xuân luôn ăn mặc lôi thôi, lời của Vinh Xuân luôn nói rất nhiều, Vinh Xuân thường ngồi bệch lên mặt đất.

Mà lúc này Vinh Xuân hình như đang nhấc trong tay chiếc túi hình kẹo màu đỏ đào, xinh đẹp mềm mại mà ngọt ngào, mối tình đầu, một trái tim kinh ngạc và vui vẻ.

Đầu ngã rẽ, xe đi bên trái, giày cao gót màu đỏ đi bên phải.

Hướng bên trái là con đường dành cho người nước ngoài, đó là nơi chuẩn bị dành cho du khách nước ngoài: phòng trà, nhà hàng, tiệm cà phê.

Bên phải là khu vực tập trung của người dân địa phương. Tấm vải màu có thể xem thành lều che nắng có thể mua nước trái cây lạnh. Một vài tấm gỗ được cắt thành những khối hình vuông, có thể gọi là quán ăn, giá đỡ tay và hộp gỗ để người bán hoa quả nhấm nháp trên đường đi.

Cho đến khi điểm ở đầu ngã rẽ biến mất, Lương Tuyết mới quay đầu trở lại.

Xe dừng trước cửa quán cà phê, quán cà phê thiết kế nửa lộ thiên, dưới chiếc dù che nắng màu trắng xanh là 4 chỗ ngồi, người phụ nữ Bắc Kinh ngồi gần bên đường.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ