Chương 103: Leviathan -5

1K 63 17
                                    

Ly nước nhìn thấy đáy. Tiết Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, bất tri bất giác trời đã tối, có một bàn tay đón lấy ly nước trong tay anh.

Sofa đặt gần cửa, Lương Tuyết nghiêng người dựa vào khung cửa, dưới ánh sáng mờ ảo gương mặt đó thoạt nhìn so với thường ngày trắng đến lạ thường.

Cầm lấy ly nước trong tay anh, Lương Tuyết đi vào bếp. Tiết Hạ lần nữa tập trung chú ý vào bản thảo, lúc ngẩng đầu lên lại, bầu trời lại u ám hơn, xung quanh cực kỳ yên tĩnh.

Yên lặng đến quỷ dị, âm thanh mơ hồ nghe được trong vài phút trước rõ ràng là.

Không để tâm vòng qua sofa, chân trực tiếp giẫm lên bàn trà, mấy sải bước, kéo cửa phòng bếp Tiết Hạ nhìn thấy người đang ngồi xổm trên sàn.

Trên nền nhà có những mảnh thủy tinh vỡ vụn, tia sáng quá mờ mịt làm cho Tiết Hạ không nhìn rõ chất lỏng màu sẫm rơi trên nền nhà là gì.

Bật đèn phòng bếp.

Dưới ánh sáng mãnh liệt, vài giọt chất lỏng màu đỏ rơi trên nền nhà màu nhạt làm anh nhìn thấy mà sợ hãi.

Âm thanh mở cửa vang lên làm kinh động đến người đang ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu lên, gương mặt đó so với trước đây lại tái nhợt hơn vài phần, sắc mặt vẫn luôn tái nhợt đó làm nổi bật lên màu đỏ chói.

Sắc môi đỏ tươi kết hợp với ánh mắt hoang mang thoạt nhìn giống như đứa bé lén vào phòng mẹ mở nắp cây son màu đỏ. Son cũng vừa mới bôi được một nửa, cửa bị mở ra, bàn tay cầm lấy thỏi son theo bản năng giấu ra sau.

Hẳn là người đẩy cửa vào đã dọa sợ cô, mắt cũng không dám chớp.

Tiết Hạ nhanh chóng vòng ra sau Lương Tuyết, nhìn rõ tình huống thì thở hắt ra một hơi, vết máu rơi trên sàn có lẽ là lúc dọn mảnh vỡ thủy tinh vô ý cắt vào đầu ngón tay. Trong lòng buồn cười lại vừa tức giận, cứ như vậy bất động ngồi chồm hổm trên sàn, ánh mắt nhìn thẳng về phía cửa nhà bếp.

Anh khom lưng muốn kiểm tra nơi bị mảnh thủy tinh làm bị thương, đầu ngón tay sắp chạm vào-

"Đừng đụng vào cô ấy".

Âm thanh không lớn nhưng đủ để bàn tay rụt lại theo bản năng, không dám đưa về trước dù chỉ một chút.

Theo hướng của giọng nói đó, cánh cửa kính mờ ngăn cách phòng bếp và phòng khách phản chiếu thân hình thon dài.

Vào giờ này, vừa khéo là thời gian mà người chồng đến đón vợ về, chăm chú vào người ngồi xổm trên sàn khiến Tiết Hạ không ý thức đến ở đây xuất hiện người thứ ba.

Anh và Ôn Lễ An đại khái một trước một sau xuất hiện ở cửa phòng bếp. Lương Tuyết sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn có lẽ là vì người phía sau.

Lương Tuyết ngồi xổm trên sàn, bất động, Tiết Hạ khom lưng cũng bất động. Khoảnh khắc đó gây ra cho Tiết Hạ một loại ảo giác, dường như cô và anh giống như những cơ thể bất động ở trong căn bếp.

Trong không gian đó duy nhất có thể di chuyển tự do là thân ảnh đứng ở cửa phòng bếp, người đó.

Giọng nói của Ôn Lễ An giống như khối băng cứng rắn: "Tiết Hạ, anh phải rời khỏi đây, tôi cần nói chuyện một mình với vợ tôi".

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ