Chương 108: Ngày nắng rực rỡ - 1

1.3K 70 21
                                    

Khi Lương Tuyết mở mắt ra lại lần nữa đã là buổi sáng.

Giống như nhiều buổi sáng khác, mặt cô dán vào lồng ngực đó, nếu như không phải mùi nước khử trùng tỏa ra xung quanh, cô sẽ cho rằng đây là một trong những nhiều buổi sáng đó, cô tỉnh lại trong vòng tay của Ôn Lễ An.

Tối qua, một đêm không mộng mị.

Tràn ngập trong buổi sáng hôm nay là: Tiết Hạ mất đi một cây xương sườn, Ôn Lễ An nói sau này không ép cô nữa.

Xuyên qua ánh nắng ban mai, Lương Tuyết nhìn lên khuôn mặt của Ôn Lễ An, một số suy nghĩ như xa như gần, trong mơ hồ cô dường như hiểu ra lời nói của Ôn Lễ An tối qua.

Có không? Sẽ như vậy sao?

Mí mắt gần trước mắt từ từ mở ra, trong bất chợt ánh mắt của cô và anh chạm lấy nhau. Ánh nắng chiếu xuống đáy mắt anh, lông mi vén lên giống như cánh bướm, cùng với khóe môi đang giương lên, thanh khiết rạng ngời.

Giống như năm đó.

Rũ mí mắt xuống, cô không dám nhìn tiếp.

Giống như rất nhiều buổi sáng khác, cũng không quan tâm cô có muốn hay không, môi anh dán lên môi cô "Chào buổi sáng". Anh thức dậy, thân hình cao lớn thong thả đi tới nhà tắm.

Khi anh lần nữa xuất hiện trước giường, trên người anh có mang theo một mùi nước cạo râu thoang thoảng. Không giống như mọi ngày, câu nói "Cá dẫu môi, mau dậy", "Muốn ngủ cũng phải ăn sáng xong đã" phá vỡ sự im lặng, thể hiện sự thân mật. Mà là đứng trước giường im lặng nhìn cô.

Im lặng nhìn cô như vậy giống như năm đó.

Đó có lẽ là một buổi sáng đặc biệt, Lương Tuyết nghĩ.

Trong phòng tắm, trên ly nước có đặt bàn chải đánh răng.

Ngập ngừng giây lát, Lương Tuyết cầm bàn chải lên, đánh răng được một nửa thì Ôn Lễ An ở phía sau ôm lấy cô, mặt của bọn họ phản chiếu vào trong tấm gương nhà tắm.

Hai cặp mắt nhìn nhau qua tấm gương.

Cũng không biết là ai đang thở dài trong lòng, âm thanh thở dài u ám như cơn gió thổi qua con phố dài không bóng người lúc nửa đêm.

Ánh mặt trời lên cao chiếu lên hàng rào màu trắng, bên ngoài hàng rào là bờ biển Copacabana dài 17 km, bên trong hàng rào đâu đâu cây cỏ cũng um tùm. Sương sớm đọng lại trên cành cây dường như giấy tiếp theo sẽ nhỏ giọt xuống lòng bàn tay, mái tóc cô.

Xòe bàn tay ra, chờ đợi, tuy nhiên chậm chạp vẫn không rơi xuống.

Anh kéo lấy tay cô vòng qua gốc cây, hỏi cô "Có giống Angel City không".

Cô gật đầu, nếu như không phải ánh mắt sâu sắc ấy, cô sẽ hiểu lầm cho rằng anh cùng cô tản bộ đến rừng cao su nằm gần trường học của cô vào sáng sớm.

Đây là vườn cây nằm gần bãi biển Copacabana, vườn cây nằm sát bệnh viện Lương Tuyết đang ở.

Sau buổi ăn sáng, cô cùng Ôn Lễ An đến đây, trước khi đi cô còn thoa son môi nhưng vừa tới vườn cây thì son môi bị Ôn Lễ An hôn sạch sẽ.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ