Hoa hồng cài lên tóc mai đã rơi xuống đất, cặp ly bia nằm sát nhau, một ly rỗng và một ly chỉ hết 1/3, hộp đồ tráng miệng màu hồng không ai hỏi han, con bọ sát nhỏ bị mùi hương của hộp tráng miệng hấp dẫn, không mệt mỏi tìm kiếm một bước đột phá.
Chiếc khăn trải picnic màu nhạt trải lên bãi cỏ, chàng trai thì ngồi còn cô gái đang nửa quỳ, tay chàng trai đặt trên eo cô gái, tay cô gái đặt trên vai chàng trai, hôn nhau nhiệt tình.
Có khoảnh khắc, Lương Tuyết quên cả mở mắt ra, và có khoảnh khắc với sự nghẹt thở đó Lương Tuyết ngỡ rằng mình đã đến thiên hoang địa lão.
Cứ như vậy.
Vào lúc sắp tiếp xúc, một xung lực đẩy cơ thể cô nghiêng về phía bãi cỏ, và hai cơ thể xoắn lại như bánh quai chèo hướng về con dốc nhỏ.
Con dốc nhỏ liền kề với hồ nước, may mắn là trên bờ hồ là những mảng cỏ bấc rộng lớn đã tiếp đón bọn họ.
Đầu ngửa về sau, mở mắt ra, xuyên qua khe hở của tầng tầng lớp lớp lá cây là trời xanh mây trắng.
Thở hổn hển từng ngụm, người kia cũng không thoải mái gì, vừa thở hổn hển tay vừa tìm kiếm, nhanh chóng nắm tay cô.
Híp mắt lại, bầu trời thật xanh.
"Ôn Lễ An, sau này đừng tiêu tiền lung tung nữa" cô nói với cậu.
Ừ, Ôn Lễ An sau này sẽ không tiêu tiền lung tung nữa, lời của người phụ nữ này không có giá trị.
Sau đôi bông tai, hộp trang sức của mẹ Lương lại có thêm một chiếc ghim cài áo, vẫn là do rút thăm trúng thưởng được, đồ vật mắc như vậy trả lại rất đáng tiếc.
Hoa tai và trâm cài làm cho cô luôn cảm thấy chột dạ khi gặp Lê Dĩ Luân, chột dạ khiến cho cô nhiều lần dựa vào thân phận bạn gái của Lê Dĩ Luân cùng anh tham dự bữa tiệc của một người bạn. Quần áo mặc lúc dự tiệc bây giờ vẫn đặt ở trong căn phòng có ban công màu trắng của khu nghỉ dưỡng.
Giám đốc khu nghỉ dưỡng nói với cô, bây giờ là mùa du lịch ế khách, căn phòng đó tạm thời có thể tùy cô sử dụng.
"Sao thế?" cậu kéo kéo tay cô.
Lật người lại, đầu Lương Tuyết vùi sâu trong vòng tay của Ôn Lễ An, rất lâu, cô thấp giọng nói một câu "Ôn Lễ An, em rất nhỏ mọn đúng không?".
Ôn Lễ An mau nói đúng đi, một bên vẫn còn quả thông, sau đó cầm những quả thông kia ném vào đầu cô, một bên ném, một bên chửi cô nhỏ mọn, nói bị cô phiền đủ rồi.
Đợi đến là tiếng cười khúch khích.
Âm thanh nghiêm khắc vang lên: "Ôn Lễ An, mau nói em nhỏ mọn đi, nếu như không nói em nhỏ mọn... nếu như không nói em nhỏ mọn, em sẽ đá anh".
Không không, nhưng không những vậy.
"Đợi đã" cô nghiêm túc đếm ngón tay "Ngoài nhỏ mọn ra, còn có tham món lợi nhỏ, ham hư danh, còn hay giận dỗi, rất nhanh liền tức giận".
"Còn nữa không?" cậu hỏi cô.
Câu nói này lập tức khiến trong lòng Lương Tuyết không hài lòng, chân đá cậu một cái.
![](https://img.wattpad.com/cover/217164529-288-k499878.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)
RomanceChị editor phần trước là Yi JiubAer Mọi người tìm watpad của chị để đọc phần trước đó nha Truyện tổng cộng 116 chương bao gồm phiên ngoại Từ chương 49 trở đi là do mình dịch Dịch: Zhen Fan Dạo này hay có vụ quét truyện lậu nên mình phải khoá rồi up...