Chương 77: Hào quang trên cầu thang

1.5K 78 30
                                    

Dịch: Zhen Fan

Người Pháp có một câu nói: "Hào quang trên cầu thang". Tiếng Pháp là: Esprit d'Escalier. Nó có nghĩa là thời điểm bạn tìm ra câu trả lời, nó đã quá muộn.

Đại khái ý nghĩa là trong một buổi tiệc, thỉnh thoảng khó tránh khỏi có tranh luận. Không ngờ là bạn bị đối phương mỉa mai, bạn tạm thời không phản bác lại được, dưới ánh mắt của đám đông, miệng của bạn không cách nào phản bác lại được. Nhưng đến khi bạn rời khỏi đó, lúc đi đến cầu thang, bạn đột nhiên nghĩ ra những lời phản bác hay nhất. Đáng tiếc là đã bỏ lỡ cơ hội tốt, muốn quay lại để tranh luận cũng không được nữa.

Đây được gọi là hào quang trên cầu thang.
------------------------------------------------

Giống như là một giấc ngủ ngắn vào buổi chiều, chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Clark đã hạ cánh trên đường băng của sân bay Manila.

Khi tay của Lê Dĩ Luân vươn về phía cô, Lương Tuyết không tránh, mặc cho Lê Dĩ Luân kéo tay cô đi ra lối thoát.

"Bây giờ vẫn còn say sao?" Lê Dĩ Luân hỏi cô.

Lúc máy bay cất cánh Lê Dĩ Luân dường như nói chuyện với cô, đại khái là nói anh ta ở Manila có chút việc cần xử lý, bọn họ sẽ ở lại Manila nửa ngày.

Lúc này cô không có tâm trạng nghe anh ta nói bất cứ thứ gì, sau đó cô nói dối, đương nhiên là say máy bay, cô cần phải nghỉ ngơi, Lê Dĩ Luân đi lấy nước.

Uống nước xong, Lương Tuyết lại nghe Lê Dĩ Luân hỏi mặt cô bị làm sao vậy, nói xong câu "Da mặt bị dị ứng" Lương Tuyết khép mắt lại, cơn đau do da mặt dị ứng đem lại kéo dài từ sân bay Clark đến Manila.

Cô cười với Lê Dĩ Luân, bây giờ đỡ nhiều rồi, lực đạo nắm lấy tay cô chặt hơn đôi chút.

Người đàn ông trung niên đến sân bay đón bọn họ tên là Danny, công ty của Lê Dĩ Luân có một văn phòng ở Manila, Danny là một trong những người phụ trách văn phòng.

Chiếc xe đi trên đường phố Manila, bây giờ bọn họ đang trên đường đi tới khách sạn, từ lúc xuống máy bay đến lúc lên xe, đến khi ngồi lên xe, tay của Lê Dĩ Luân vẫn luôn nắm lấy tay Lương Tuyết.

Đây là lần đầu Lương Tuyết đến Manila.

Các cửa hàng dọc trên đường phố không nhiều màu sắc như theo lời người dân của Angel City đi qua Manila từng nói. Các cửa hàng cũ có thiết bị neon yếu ớt, cũng chẳng qua là người ở đây so với Angel City thì nhiều hơn một chút, xe cũng nhiều hơn ở Angel City đôi chút, đường cũng rộng rãi hơn Angel City đôi chút.

Sau một đoạn đường ngắn từ sân bay đến thành phố, con đường trở nên quá đông đúc, trên đường đi đi dừng dừng đến khách sạn thì đã nửa đêm rồi.

Khách sạn cách sân bay không xa, trên con đường có thể chứa được bốn chiếc ô tô, hai bên đường khách sạn mọc lên như nấm, cái này sát bên cái kia. Đây là khu vực tập trung khách sạn của Manila.

Cô cúi đầu đi theo Lê Dĩ Luân, đi qua đại sảnh tiến vào thang máy, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ họ dừng ở căn phòng phía trước, vừa nghe cô và Lê Dĩ Luân sẽ ở một phòng, cô đột nhiên ngước đầu, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy mắt Lê Dĩ Luân.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ