Chương 95: Tiếng cười và sự lãng quên - 4

1.3K 65 15
                                    

"Cá dẫu môi, đã rất lâu rồi anh không ăn cơm do em nấu, Ôn Lễ An muốn cá dẫu môi vì anh mà làm món măng xào, muốn đến phát điên rồi".

Giọng nói thì thầm bên tai mang theo hương rượu vang đặc biệt.

Nhắm chặt mắt lại, cố gắng ngăn chặn những cảm xúc đang lan tràn do rượu gây ra, cô thì thầm: Ôn Lễ An tôi cũng hi vọng có ngày khi tỉnh dậy, trong ánh nắng buổi sớm anh có thể nhìn thấy người phụ nữ đang ngủ bên cạnh anh, nhìn gương mặt trắng bệch của cô ta, nhìn ánh mắt cô không chút sinh khí, lại suy nghĩ thử xem, đã bao lâu rồi trên gương mặt cô ấy không xuất hiện nụ cười, lại nghĩ thử cô luôn nhìn ngây ngẩn lên trời trong bao lâu.

"Sau đó, vào một buổi sáng nào đó, anh hôn lên mặt cô ấy, nói với cô ấy, chúng ta đều lãng phí bao nhiêu thời gian của mình rồi".

Trầm mặc-

"Ôn Lễ An, anh rõ hơn ai hết, người phụ nữ ngủ bên cạnh anh muốn điều gì".

Im lặng kéo dài.

Cô lại khẽ giọng hỏi Ôn Lễ An anh tức giận chưa? "Không có!" cùng với âm thanh đó, anh xoay người đè cô xuống thân dưới. Cô di chuyển một chút để kéo mái tóc mình từ nơi bả vai anh xuống, lòng bàn tay dùng sức đẩy bờ vai của anh ra, sau vài lần không có kết quả, dứt khoác để anh muốn làm gì làm. Cô nhắc nhở bên tai anh, mở ngăn kéo ra, anh nói tối qua hết sạch rồi, cô nói với anh cô đã nhờ quản gia mua rồi. Ngừng một lát, anh thở bên tai cô "Đến lúc đó sẽ ra bên ngoài, hửm?", im lặng, cô cắn chặt cánh môi, "Anh đảm bảo sẽ không ở bên trong" hơi thở nóng bỏng bên tai cô.

Cô im lặng, cắn môi chặt hơn, vị gỉ sét nhàn nhạt theo lực cắn của răng mà lan ra giữa răng. Anh nhẹ giọng mắng chửi tay vươn về phía tủ đầu giường, cô nhả môi ra, vươn tay tắt đèn. Ánh mắt nhìn ra đêm đen ngoài cửa sổ, chiếc rèm cửa màu tối và khung cửa sổ bắt đầu rung động, cũng không biết kéo dài qua bao lâu, theo tiếng gầm trầm thấp vang lên, đêm sắc quay lại diện mạo mà nó vốn có, bất động.

Âm thanh gần bên tai cô "Lương Tuyết" còn mang theo chút trầm khàn còn sót lại lúc cao trào, "Ừm" lười biếng trả lời, "Em ghét ngâm vào thùng rượu cả đêm?", "Ừm", cô lười biếng trả lời. "Vậy anh đi tắm đây" chân anh đưa ra, "Ừm" cô trả lời, bây giờ mí mắt cô vừa dày vừa nặng.

Giây tiếp theo, cơ thể cô vọt lên không trung, cô đá chân, hét lên: "Ôn Lễ An, tôi buồn ngủ".

"Em không phải nói ghét cả đêm ngâm vào thùng rượu sao? Em bây giờ không khác gì con sâu rượu, anh vì muốn tốt cho em" Ôn Lễ An nói.

Xem đi, đôi nam nữ vừa mới làm xong hoạt động nguyên thủy nhất của nhân loại nhìn giống như không có vấn đề gì, mức độ thân thiết giữa họ thậm chí ngay cả cô cũng cảm thấy nghi hoặc.

Nghi hoặc đến mức ngỡ rằng đã trở lại những ngày tháng rất lâu trước đây, ở căn phòng nhỏ phía trước cửa sổ có khe nước chảy róc rách, mỗi đêm cơ thể quấn lấy nhau, mái tóc cô rũ bên gối còn chưa khô hết lại bị mồ hôi mới ra làm cho ướt đẫm..

Lương Tuyết được Ôn Lễ An ôm vào lòng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ đen kịt một mảng, theo cơn buồn ngủ đó cô nhất thời không rõ đêm nay là đêm nào.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ