Chương 111: Ngày nắng rực rỡ - 4

1.2K 69 27
                                    

Trong mơ hồ, Lương Tuyết nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu từ xa truyền tới, cụ thể là ở đâu cô không biết, câu nói "Anh Lễ An xảy ra chuyện rồi" trong miệng Charlie giống như tiếng sét ngang tai.

Cô lảo đảo đi theo Charlie, thật là một đứa trẻ nhiều chuyện, luyên thuyên không ngừng. Những xí nghiệp có xích mích với Tập đoàn Pacific Rim từng người đang trở thành đối tượng nghi ngờ của Charlie.

"Nhất định là những người kia dùng những thủ đoạn đê tiện anh Lễ An mới xảy ra chuyện", Charlie hằn học nói "Bọn họ không đấu được với anh Lễ An thế là dùng những thủ đoạn dơ bẩn, bọn họ thuê tay súng chuyên nghiệp, họ...".

Charlie thao thao bất tuyệt một đoạn dài như con đường đang đi dưới chân, cuối cùng-

Lương Tuyết nhìn thấy Ôn Lễ An, Ôn Lễ An đang nằm trên cáng cứu thương, sắc mặt trắng bệch ánh mắt chuyên chú.

Đèn neon của xe cứu thương khiến cô hoa cả mắt, khiến cho Lương Tuyết nhất thời không tìm được tiêu điểm, may mà có nhiều người nhường đường cho cô đi tới phía Ôn Lễ An.

Cúi đầu, Lương Tuyết từng bước đi về phía Ôn Lễ An.

Lương Tuyết vừa đi vừa nghĩ, nếu đây là một hình ảnh, vậy thì nam nữ chính sẽ chạy tới ôm lấy nhau hòa giải tất cả.

Ôm nhau, hôn nhau, rơm rớm nước mắt, khúc nhạc cuối phim vang lên, một số cô gái hay mơ mộng lưu luyến không muốn đứng dậy khỏi ghế.

Nhưng Ôn Lễ An cuộc sống không phải là màn ảnh, tâm hồn mỗi người cũng giống như quy luật của tự nhiên: xuân, hạ, thu, đông.

Ngồi xuống trước cáng cứu thương, nhìn anh.

"Ôn Lễ An, anh hết sức rồi" mặt vùi sâu vào lòng bàn tay nói "Mà em cũng cạn kiệt sức lực rồi".

Nước mắt chảy xuống khóe mắt như nói rõ đây là nước mắt ly biệt.

"Đi trên con đường này em đã sức cùng lực kiệt rồi, học viên, cá dẫu môi đã già rồi, được không?".

"Được" tay anh chạm vào mái tóc rũ xuống bên vai cô.

Tiếng còi xe cứu thương cắt qua khoảng trời, chớp mắt biến mất, liên tiếp có những chiếc xe đi theo hướng chiếc xe cứu thương. Lương Tuyết đứng đó dõi mắt nhìn theo.

Câu nói nghi hoặc của Charlie vẫn còn vương vấn bên tai cô "Chị Tiểu Tuyết, sao chị không đi cùng bọn em. Chị Tiểu Tuyết, anh Lễ An bị thương rồi".

Cho đến khi xung quanh yên tĩnh trở lại, tiếng "cảm ơn" nói với anh cô vẫn giữ chặt trong lòng. Tìm một góc không người, Lương Tuyết lấy điện thoại từ trong túi xách ra, lúc này cô hơi nhớ đến người nhà của cô.

Điện thoại nhanh chóng truyền tới giọng nói của Lương Xu.

Cách một chiếc điện thoại, cô dường như dùng giọng nói nũng nịu nói với mẹ: con mệt rồi.

"Mệt thì nghỉ ngơi đi" mẹ Lương không khách khí nói.

Nói rất đúng, mệt thì nghỉ ngơi nhưng điều này hình như vẫn chưa đủ.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ