Chương 73: Theresa - 9

1.1K 61 32
                                    

Tia nắng cuối cùng biến mất trên ngọn cây, chiếc lá vừa nãy vần còn vàng rực chớp mắt trở nên vô vị, Lương Tuyết nhìn về chiếc lá đó một cách thẫn thờ.

Âm thanh từ trong hõm cổ của cô lộ vẻ hoang mang mà bất an: "Xin lỗi, những thứ này anh đều không biết".

Nghĩ đến gì đó, Lương Tuyết hỏi Ôn Lễ An tại sao phải hợp tác với Vinh Xuân lừa cô.

Lương Tuyết nghĩ không thông, người khiến Vinh Xuân vượt qua khoảng cách 7 múi giờ đi tìm kiếm là Ôn Lễ An, nhiều nhất cũng là khiến trong lòng cô không phải tư vị đó, nhưng Vinh Xuân vừa nhìn là biết không phải người ở Angel City, đương nhiên, cảm giác trong lòng không phải là cảm giác sẽ theo sự ra đi Vinh Xuân mà dần dần biến mất.

"Không phải là muốn lừa em, chỉ là vô ý để em biết mà thôi".

Đây là ý gì, cho dù là "Không muốn lừa em", "Vô ý để em biết" đến cuối cùng kết quả dẫn tới chỉ có một: Đó là trong 3 người, cô là người bị lừa gạt.

"Tại sao vô ý để tôi biết?".

"Lương Tuyết..." âm thanh thẩm thấu từ trong hõm vai cô vừa khô vừa khàn "Có lúc, giấu giếm hoàn toàn không phải lừa gạt, Lương Tuyết, mỗi người đều có thiếu sót và khuyết điểm riêng, em cũng có thể lý giải nó là vì muốn giữ lấy sự kiêu ngạo trước mặt người mình quan tâm".

"Cho nên là?".

"Anh có thể bảo đảm với em, trên thế giới này sẽ không tồn tại bất kỳ ai đáng để em phải đố kỵ".

Nghĩa là sẽ không nói đúng không?

Cô cúi đầu nhìn vòng tay ôm lấy mình: "Ôn Lễ An, tôi thật sự còn có việc, cậu thả tôi ra trước đi".

"Không thả". Âm thanh cố chấp, ngoan cố.

Vì thế cô nói với cậu: Ôn Lễ An cậu cảm thấy tôi là người nhỏ mọn vậy sao? Chính vì người con gái khác ngồi ở sau xe, chính vì cậu đưa người con gái khác tới đây tôi liền tức giận với cậu, thậm chí không quan tâm cậu?

Sức mạnh của vòng tay ôm lấy cô thả lỏng ra đôi chút.

"Ôn Lễ An, tôi sắp thở không nổi nữa rồi, tôi vẫn phải ra chợ một chuyến, nếu như cậu không buông tay ra, chợ sắp đóng cửa".

Tức khắc, đôi tay chầm chậm thả ra.

Mẹ Lương từng nói, bàn về lừa người, Angel City vẫn chưa có mấy người có thể so với con gái bà, giờ phút này ngay cả Lương Tuyết cũng ngỡ rằng mình không tức giận nữa rồi.

Thật sự không giận sao?

Thở ra một hơi sâu, nhanh chân đi ra ngoài rừng cây, bước chân của Ôn Lễ An duy trì cùng nhịp với cô.

Sau ra đi qua đoạn đường nhỏ, cậu nhưng lại muốn kéo tay cô, hơn nữa còn nói với cô "Anh đưa em đi".

Vung tay cậu ra, trong lòng cười lạnh, dùng chiếc xe từng chở cô gái khác sao?

Lại đi thêm vài bước, Lương Tuyết nghe Ôn Lễ An thận trọng hỏi: Không phải là không giận nữa sao?

Làm sao có thể không giận nữa, rừng cây kia sau này cô sẽ không tới đó nữa! Cho dù đi qua đó cô cũng sẽ đi đường vòng.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ