Chương 97: Tiếng cười và sự lãng quên - 6

1.2K 63 24
                                    

5 phút sau Vinh Xuân đi vào phòng ăn.

Lương Tuyết cảm thấy Vinh Xuân vì cái thân phận giám đốc bộ phận công chúng của Pacific Rim mà đen mặt là hợp tình hợp lý. Bọn họ từ người sáng lập Pacific Rim đến nhân viên kỹ thuật và mười mấy người ban cố vấn tùy tùng hôm nay phải bay dến Sao Paulo.

Hành trình đến Sao Paulo của Ôn Lễ An bị hoãn lại đến 40 phút, Ôn Lễ An để mấy chục người bọn họ đợi mình anh trong 40 phút.

Người sáng lập Tập đoàn Pacific Rim vẫn luôn rất đúng giờ, nhưng điện thoại vẫn cứ không liên lạc được, sẽ không gặp chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Vinh Xuân phụ trách hành trình đến Sao Paulo của cấp trên sốt ruột, lòng như lửa đốt.

Trong lúc vô cùng sốt ruột chạy đến thì phát hiện người đàn ông này đang nhàn nhã ăn sáng. Cô đặt lịch trình điện tử trước mặt Ôn Lễ An, tay gõ lên màn hình điện tử: "Ôn Lễ....".

"Tôi hình như quên mất lịch trình" ánh mắt Ôn Lễ An vẫn còn rơi trên khuôn mặt của người đối diện, chậm rãi nói "Có thể đọc lịch trình ra không".

"Ôn Lễ An! Bây giờ không có thời gian....".

"Tôi lại là người phát lương cho cô, Lương Tuyết đối với môi trường làm việc của tôi cái gì cũng không biết" Ôn Lễ An bắt lấy ánh mắt của Lương Tuyết, nhướn mày lên "Còn nữa Vinh Xuân, cô có lẽ rất hiểu rõ tôi càng muốn vợ của tôi nghe cái gì".

Lời của Ôn Lễ An khiến cho sắc mặt Vinh Xuân khó coi, đương nhiên, cô biết Ôn Lễ An muốn cô nói gì.

Mà mối quan hệ giữa hai người bọn họ khiến Lương Tuyết cảm thấy buộc phải liên tưởng thành: Đây là người sáng lập Tập đoàn Pacific Rim đang bày tỏ mức độ ngầm hiểu giữa anh và cấp dưới của mình.

Vì để tranh thủ thời gian, tốc độ nói của Vinh Xuân rất nhanh, hành trình 2 ngày 2 đêm của mười mấy người nói chưa tới 2 phút.

Trong đó còn bao gồm trường hợp nào mặc đồ gì, khách sạn nơi ở tối hôm đó đã sắp xếp nhà hàng tiệc, cùng với địa điểm giao lưu với các quan chức chính quyền địa phương, thậm chí có trường học đã mời Ôn Lễ An đến diễn thuyết, ngay cả theo phong cách của bài phát biểu.

Nói xong, Vinh Xuân đưa tay ra sau.

Đứng phía sau là trợ lý của cô ấy, trong tay của người trợ lý có lẽ là trang phục mà Ôn Lễ An phải mặc, một số truyền thông địa phương ở Sao Paulo đợi anh ở sân bay.

Ôn Lễ An phớt lờ trang phục Vinh Xuân chuyển tới trước mặt anh.

"Anh có biết mỗi năm công ty phải tốn bao nhiêu tiền để chặn miệng của đám phóng viên kia không" giọng của Vinh Xuân đè ép rất thấp.

Ôn Lễ An vẫn cứ không nhúc nhích, ánh mắt vẫn đang nhìn lên gương mặt Lương Tuyết.

Được rồi, được rồi, Lương Tuyết đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hành trình hai ngày của Ôn Lễ An ở Sao Paulo phải đi nhiều nơi như vậy thật sự quá sức. Bây giờ nam chủ nhân của ngôi nhà này đã khiến cho nữ chủ nhân vô cùng thấu hiểu kiếm tiền không dễ dàng gì. Mà nữ chủ nhân của gia đình này cả ngày không việc gì tiêu tiền như nước, hơn nữa, những danh tiếng vinh dự của mẹ của nữ chủ nhân đều dùng tiền đem lại.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ