Đỉnh đầu đột nhiên lạnh, mũ bị lấy xuống, đầu tóc mới gội cuốn theo chiếc mũ mà rơi ra, một nửa rơi trên nửa bên mặt Lương Tuyết.
Thông qua từng sợi tóc, Lương Tuyết nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm nào của Ôn Lễ An, dưới ánh đèn màu lạnh trên trần nhà làm nổi bật như bức tượng đá cẩm thạch lạnh lùng.
Ánh mắt của Ôn Lễ An rơi trên môi cô, nói:
"Em điên rồi sao?"
Trong một tiếng đồng hồ, Lương Tuyết đều không nhịn được nghi ngờ, không chỉ mắt cô xuất hiện vấn đề, ngay cả tai cũng có vấn đề, lấy lại lý trí cô cướp lấy chiếc mũ.
Chiếc mũ cầm trên tay, Lương Tuyết đi về phía cửa.
Đúng vậy, cô điên rồi, điên rồi mới làm ra việc này, con đường cô đi gần 30 phút với tâm trạng hoảng sợ, ở đây nhưng lại là Angel City, rất nhiều cô gái trẻ trong đêm đi qua đó đều mất tích.
Bước thêm vài bước, dừng lại.
Không cam lòng, chiếc mũ đập vào khuôn mặt như pho tượng cẩm thạch của Ôn Lễ An một cách hung dữ: "Đúng vậy, tôi điên rôi, điên mới tự động dâng tận cửa cho cậu".
Tóc đúng lúc che đi nước mắt trên mặt cô.
Giây tiếp theo, cô được ôm trong vòng tay kiên cố vững chắc của anh.
Đá, cắn, đều không có tác dụng, âm thanh dồn dập của người ôm cô truyền tới: "Là tôi không tốt, người điên là tôi".
Từ lúc biết tin bạn gái của anh trai đến tìm, đến khi mở cửa nhìn thấy cô nửa người dựa vào sofa ngủ, đến khi bước vào nhìn thấy dáng vẻ vừa mới tỉnh dậy của cô, đến khi thấy chiếc áo thun mặc trên người cô khi cô đứng dậy, đến khi để lộ mái tóc như thác nước của cô dưới mũ, cuối cùng là đôi môi thoa lớp son màu đỏ đầy kiều diễm.
Người phụ nữ này điên rồi sao? Cô nhất định không biết dáng vẻ của cô có bao nhiêu dụ dỗ, dáng vẻ dụ dỗ đó bước đi trên con đường lúc nửa đêm, ở trong phòng của người đàn ông xa lạ nói ngủ là ngủ.
Ở đây là Angel City, rất nhiều cô gái trẻ đi trong đêm bị mất tích, những năm gần đây đa số phụ nữ bị đưa tới khu rừng rậm phía nam, trở thành đối tượng phát tiết của những phần tử vũ trang, cuối cùng thi thể bị vứt bỏ nơi hoang vu.
Còn có, mỗi lần đều tự xưng là bạn gái của anh trai anh, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, ngủ cũng ngủ qua, còn tự xưng là bạn gái của anh trai, hơn nữa mỗi lần ngữ khí của cô như điều hiển nhiên vậy.
Vì cô gái ích kỷ này mà điên cuồng, đó đại khái là việc mà kẻ điên mới nguyện ý làm.
Nhưng ông trời biết rằng, từ trong miệng cô nói ra "Đúng vậy, tôi điên rôi, điên mới tự động dâng tận cửa cho anh" ngọt ngào đến mức khiến anh đánh mất năng lực suy nghĩ.
Thỏa hiệp, khuất phục, mù quáng, tất cả tất cả đều vì cô, đều trao cho cô.
Lúc này, nước mắt của cô dính ướt hết áo sơ mi của anh, cô vừa đá vừa cắn, cô vừa khóc vừa nói: "Ai nói không phải, anh không chỉ điên, anh còn không biết tốt xấu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)
Lãng mạnChị editor phần trước là Yi JiubAer Mọi người tìm watpad của chị để đọc phần trước đó nha Truyện tổng cộng 116 chương bao gồm phiên ngoại Từ chương 49 trở đi là do mình dịch Dịch: Zhen Fan Dạo này hay có vụ quét truyện lậu nên mình phải khoá rồi up...