Chương 63: Domino - 7

920 56 14
                                    

Hành vi của Lương Xu khiến Lương Tuyết không thể không lần nữa thấp giọng cảnh cáo: "Mẹ! Mẹ có thể...."

Lời nói tiếp theo bị thu lại khi nhìn thấy bóng ảnh quen thuộc .

Lê Dĩ Luân bước tới khiến ánh mắt của Lương Xu không tiếp tục quan tâm người trên phố có phải người quen của bà hay không.

Đối với việc xuất hiện tại đây vào lúc này theo cách nói của Lê Dĩ Luân là "Tôi đúng lúc cùng khách hàng hẹn gặp mặt ở gần đây". Có lẽ là ánh mắt của mẹ Lương quá nhiệt tình, dẫn đến lúc Lê Dĩ Luân đang nói ánh mắt nhìn vào chỗ của mẹ Lương 2 lần.

"Bà ấy là mẹ của tôi" Lương Tuyết không thể không làm động tác giới thiệu.

Thật ra Lương Xu cũng hoàn toàn không phải là không được điểm nào, thậm chí trong một số trường hợp nào đó bà vẫn biểu hiện tri thức khiến người khác kinh ngạc.

Ví dụ như trưa nay, từ sau khi Lê Dĩ Luân xuất hiện, mẹ Lương thường ngày treo những câu nói bên miệng như là "Tôi từng biểu diễn cho thủ trưởng xem qua", "Tiểu Tuyết, mẹ đã từng gặp qua những người quan to chức lớn", đương nhiên những điều này cũng phải là người khác phối hợp.

"Lúc trẻ, tôi là diễn viên chính của đoàn hát múa", "Từ giọng của cô có thể nghe ra", "Đáng tiếc bây giờ già rồi", "Cô đừng cho là vậy, bây giờ dù là ai nhìn vào đều sẽ cho rằng ngồi uống cà phê ở ban công là hai chị em".

Nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Lương Xu và Lê Dĩ Luân nói chuyện vui vẻ với nhau.

Trước khi đi, Lương Xu còn trao đổi số điện thoại với Lê Dĩ Luân.

Đi trên cây cầu cũ về khu Hadrian, Lương Xu nhiều lần xoay lại nhìn về phía Lê Dĩ Luân đứng vẫy tay, chuyện xảy ra lúc trưa nay khiến Lương Tuyết bước chân nặng trĩu.

Căn nhà có mái màu xanh càng ngày càng gần, ánh mắt mãnh liệt nhìn vào cánh cửa đang khép chặt lại kéo ra, cho đến khi lướt qua nó, Lương Tuyết mới thở nhẹ một hơi.

Hơi thở vừa được thả lòng lại bị câu nói của Lương Xu lần nữa nâng lên "Người thương nhân họ Lê đó có hảo cảm với con, hơn nữa hảo cảm đó không chỉ một chút".

"Vị thương nhân họ Lê đó có hảo cảm với con" chủ đề này kéo dài cho đến thời gian cơm tối, Lương Xu làm như thật "Tiểu Tuyết, con thông minh hơn mẹ, mẹ nghĩ lòng con đã tính toán".

Cái chén trị giá 50 peso bị Lương Tuyết quăng xuống đất: "Con không có".

Câu nói "Con không có" đột nhiên từ trong miệng nhảy ra, thoạt nghe vừa phản cảm vừa bài xích, nghe kỹ lại giống như suy yếu dần.

Tối nay, tan ca Lương Tuyết không như thường ngày, rời đi từ con đường dành cho nhân viên, mà là chọn rời đi từ con đường trước cổng Las Vegas, Lương Tuyết cũng không trở về căn phòng nhỏ bên bờ hồ mà là trở lại chỗ ở gần khu Hadrian.

Đêm khuya, Lương Tuyết ngủ ở giường trên, Lương Xu ngủ giường dưới.

Lại là môt đêm trăng tròn, rèm cửa sổ trong phòng còn chưa kéo lại, có lẽ là ánh trăng quá sáng, dẫn đến ánh mắt Lương Tuyết nhìn ra cửa sổ một lúc lâu, không phải không muốn nhắm mắt lại, mà là dù cho có nhắm mắt lại thì trong đầu cô vẫn tràn ngập những hình ảnh khiến tim cô muộn phiền.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ