Chương 94: Tiếng cười và sự lãng quên - 3

1.3K 68 25
                                    

Vào buổi chiều, từng mảng hoa dâm bụt nở rộ trong sân, cô nhìn những bông hoa dâm bụt đó.

Trong thế giới hỗn độn, có đôi tay đang sờ vào bím tóc của cô, cô thu người lại, lí nhí: Đừng náo.

Học viên, đừng náo, tối qua em mệt chết đi được, ngày mai em còn phải lên lớp nữa, để em ngủ một lát, hửm?

Kêu anh đừng náo anh vẫn tiếp tục náo, lúc trước cô rất thích các cô nàng kết tóc chéo trên tạp chí, cô tốn rất nhiều công sức mới thắt đầu tóc của mình giống như các cô gái trên tạp chí, hiệu quả khiến cô rất hài lòng.

Nhưng cũng chỉ được vài phút mà thôi, trên ghế có thêm một người nữa, hơi thở vô cùng quen thuộc. Lúc đầu cô nghiêm mặt, nhưng theo hơi thở càng ngày càng mạnh mẽ của anh cô dần dần nhắm mắt lại tùy ý anh, tùy ý bàn tay của anh du ngoạn trên cơ thể cô, cô phí sức muốn nắm lấy thứ gì đó, trong lúc tìm kiếm có vật gì đó rơi xuống sàn.

Tiếng đồ rơi xuống sàn làm cô tỉnh dậy, mở mắt ra, bím tóc đã rối loạn.

Trần nhà, khung cửa sổ được trang trí vô cùng tinh tế khéo léo, cô nói với người đàn ông đang chen chúc ngồi chung một ghế với cô, "Anh đến giờ đi làm rồi". Tức thì, anh kéo quần áo bị đẩy tới trước ngực của cô xuống, cô quay đầu, người phụ nữ trong gương khiến cô vô thức cau mày, người phụ nữ trong gương cũng cau mày giống cô.

Chàng trai trẻ đẹp trai hôn người phụ nữ trong gương, trầm giọng nói "Anh đi làm đây", "Ừm", "Hôm nay anh sẽ về trễ một chút".

Sau khi người đàn ông rời đi, người phụ nữ đứng đối diện gương ngây ngẩn một lúc, rõ ràng lúc trước bím tóc vẫn còn ổn, làm sao giờ lại rối thành như vậy.

Cô lười quan tâm đến bím tóc bị rối tung, rời khỏi phòng đi xuống cầu thang.

Bộ da của chiếc ghế sofa cạnh bức tường kính chạm sàn trông rất mềm mại, ngoài sân hoa dâm bụt nở rất đẹp, đây quả là một buổi chiều thích hợp để ngủ gật.

Cô ngồi trên ghế sofa, sau đó quản gia bước đến, cháu gái của quản gia tên là Maria, cô gái tên Maria đã đuổi con trùng đang ngủ say của cô bỏ chạy.

Sau khi Maria rời khỏi, chiếc điện thoại màu đen reo lên, một phút sau điện thoại lại reo lần nữa, tổng cộng reo lên hai lần. Dùng gối dựa sofa che điện thoại lại cô sẽ không cần nhìn tới nó, che nó lại tâm trạng của cô sẽ tốt hơn, tâm trạng tốt có lợi cho giấc ngủ.

Bởi vì quá nhàm chán, thế là Lương Tuyết đếm hoa dâm bụt trong vườn.

Một bông hoa dâm bụt, hai bông hoa dâm bụt...

Trong buổi chiều chật vật này, sự xuất hiện của Maria khiến chuyện xưa từng cảnh từng cảnh hiện lên, cuối cùng, người phụ nữ có mái tóc rối và người đàn ông đẹp trai vẫn luôn khiến cô nhìn đến khi khóe mi ẩm ướt.

Cô còn có 2/3 cuộc đời.

Cùng với số lượng hàng vạn bông hoa, Lương Tuyết cuối cùng đã gặp thế giới đó.

Trên những con đường đầy màu sắc ở thế giới đó, những bức tường đổ nát được vẽ kín bởi nền văn hóa Mỹ đặc thù từ thế kỷ trước, cách hàng cây thất lý hương, chàng thiếu niên trầm lặng, tao nhã đứng cạnh bức tường Elvis với mái tóc chải ra sau.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ