Chương 93: Tiếng cười và sự lãng quên - 2

1.3K 74 30
                                    

Dịch: Zhen Fan

Lương Tuyết ngồi trên sofa, tay ôm lấy hai chân, cằm tựa vào đầu gối, ánh mắt qua cửa kính nhìn về hai bóng ảnh đi ra xa.

Đi phía trước là quản gia, một phụ nữ trung niên luôn để mái tóc gọn gàng.

Khi cô lần đầu tiên xuất hiện ở đây, người đàn ông đẹp trai đó nói với cô: "Bà ấy là quản gia của chúng ta".

"Quản gia của chúng ta" trong miệng người đàn ông có gương mặt ôn hòa, cụ thể tên là gì Lương Tuyết vẫn không nhớ nổi, chỉ biết bà ấy là người Sao Paulo, rất chuyên nghiệp trước giờ không nhiều lời.

Tên của người quản gia Lương Tuyết vẫn luôn không nhớ, nhưng cô gái sau lưng quản gia cô lại nhớ, cô ấy tên Maria.

Mùa hè năm đó, cô gái chết vì khó sinh ở Angel City cũng tên Maria, Maria ở Angel City chỉ có 14 tuổi.

Nếu như Maria ở Angel City không chết, có lẽ cô gái trước mắt cũng tương đương.

Lương Tuyết tận lực khiến giọng của mình trở nên dịu dàng, kêu Maria đến trước mặt cô, kêu Maria xõa mái tóc của cô ấy ra.

Maria ở thành phố Rio có mái tóc dài đến eo, cô dùng ngón tay chạm vào mái tóc của Maria, rất mềm mại.

Hành vi của cô khiến ánh mắt cô gái trẻ bắt đầu có sự hoang mang cố gắng che lấp.

Đừng sợ, Maria, tôi chỉ là tương đối buồn chán mà thôi, cô không tiện nói với Maria câu này.

Không thể dọa Maria sợ được, Maria trước mắt có lẽ phụ trách sứ mệnh của Maria Angel City, tiếp tục sống ở thế giới này, mạnh khỏe bình an.

Thật là tốt, Maria ở thành phố Rio và Maria ở Angel City đều có đuôi tóc mềm mại.

Dưới cái nắng gay gắt ở Quốc đảo đó, mẹ của Maria để tay bà chạm vào cô gái trong lòng "Maria của tôi có mái tóc rất mềm mượt".

Ừm, Maria có mái tóc rất mềm mượt.

Vì không muốn Maria bị dọa sợ, cô dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói với cô gái có mái tóc gọn gàng này, nếu như không có chuyện gì đừng làm phiền đến cô.

Vốn dĩ, Lương Tuyết định dùng thời gian buổi trưa này để ngủ, nhưng sự xuất hiện của Maria đã khiến cô tỉnh ngủ.

Ánh mắt rời rạc, cuối cùng ánh mắt bị thân ảnh trôi nổi trên trần nhà thu hút: Ánh sáng phản quang nơi cửa kính khiến cho cái bóng cô gái cuộn thành cái kén in lên trên trần nhà, dưới ánh sáng mãnh liệt thân ảnh của người phụ nữ trôi nổi trong không khí với một tư thế treo ngược.

Thoạt nhìn thật sự hù cô giật mình.

Khi nhìn lại cẩn thận, Lương Tuyết mới thấy rõ đó là cái bóng của mình.

Đó là tư thế mà Lương Tuyết thích nhất khi ở một mình.

Nheo mắt lại, thời gian bắt đầu quay ngược trong suy nghĩ, quay trở lại căn phòng đó, căn phòng đó còn có tên gọi khác là phòng giam. Trước đây, Lương Tuyết cho rằng sống ở nhà giam đều là những kẻ cực kỳ hung ác, nhưng hóa ra không phải, phòng giam cũng có cô gái yếu đuối thân hình gầy gò sống ở đó.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ