Chương 53: Ánh trăng nói -5

536 31 24
                                    

Ba ngày sau, nhận lấy một bức thư từ trong tay quản lý, người phụ nữ Bắc Kinh đứng ngoài ban công màu trắng mỉm cười, vẫy tay.

Cho đến khi mắt nhìn theo thân ảnh ở ban công màu trắng rời khỏi, Lương Tuyết lúc này mới quay đầu lại, chần chừ đôi phút, bước về phía người đàn ông dựa vào cây thông.

Đứng trước mặt người đàn ông, cung kính gọi "Lê tiên sinh".

Bây giờ là trưa chủ nhật, áo sơ mi màu xanh thẫm, quần tây màu kaki, Lê Dĩ Luân nghiêng người dựa vào cây thông dáng vẻ nhàn nhã, đối với tiếng gọi "Lê tiên sinh" của cô, anh giả vờ không nghe thấy, mỉm cười nhìn về phía cô.

Dưới ánh nhìn của anh, Lương Tuyết vuốt lại tóc, lại nói ra một câu "Lê tiên sinh, ngài trở lại rồi".

Khóe miệng người đàn ông đứng dưới cây thông vẫn đang mỉm cười, lông mày hơi cau lại.

Nhớ đến gì đó, trong miệng lại hoang mang bổ sung câu "Lê tiên sinh, anh quay về rồi".

Lê Dĩ Luân đứng thẳng người, vốn dĩ giữa cô và anh cách nhau khoảng ba bước, khi anh đứng thẳng hơn, khoảng cách giữa bọn họ được kéo gần hơn, tay anh vươn về phía mặt cô.

Lương Tuyết hoang mang lùi lại nửa bước, độ cong của bước lùi quá lớn, khiến cơ thể cô ngả ra sau, anh đưa tay nắm lấy vai cô.

Thân thể cân bằng lại, mà bàn tay rơi trên vai cô trong lúc cô không kịp tránh sờ đến tóc mai bên trái của cô.

"Xem ra dọa em rồi" ngữ khí của Lê Dĩ Luân rất quen thuộc "Tôi chỉ là muốn giúp em lấy cái này xuống, nó nhìn giống sâu róm, tôi rất ghét sâu róm".

Vài cộng lá thông khô nằm trên lòng bàn tay của Lê Dĩ Luân, theo động tác của anh, từ chỗ tay áo sơ mi lộ ra đồng hồ, đơn giản mà lại bền.

Ánh mắt nhanh chóng rời khỏi đồng hồ của Lê Dĩ Luân, Lương Tuyết sờ sờ mũi, cười cười: "Cảm ơn Lê tiên sinh".

Lê Dĩ Luân thở dài, câu nói càng giống như đang nói với mình "Tôi rốt cuộc phải dùng cách gì để em có thể không đem những câu như "Lê tiên sinh", "cảm ơn Lê tiên sinh" treo trên miệng cả ngày".

Giả vờ như không nghe thấy, thuận theo bờ vai của Lê Dĩ Luân, Lương Tuyết nhìn thấy bờ biển.

Biển xanh cát trắng, bến tàu cách khoảng 100m từ khu nghỉ dưỡng kéo dài tới bãi cát, cách đó không xa đậu khoảng 10 chiếc thuyền buồm màu trắng.

Dựa vào lời giới thiệu của những phục vụ tại đây, chính phủ Philippines đem một phần bãi cát cho khu nghỉ dưỡng thuê, trong 10 năm tới việc quản lý hàng chục km bờ biển này sẽ thuộc về khu nghỉ mát, người đàn ông trước mắt là chủ sở hữu duy nhất của bờ biển này.

Dẫu môi, trong lòng Lương Tuyết đang nghĩ làm sao giải thích về cuộc gọi hôm đó. Hoa tai bây giờ đã đeo trên tai của Lương Xu, đeo hoa tai đó, Lương Xu đến thăm những người bạn đã lâu không liên lạc của mình.

"Chúng ta đi thôi" Lê Dĩ Luân nói.

"Cái... cái gì?" nhìn bàn tay Lê Dĩ Luân hướng tới Lương Tuyết, Lương Tuyết lắp bắp.

Tình yêu xấu xa | 坏爱情| Bad love - Loan (từ chương 49 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ