Tôi tên là Phác Thái Anh là nữ cơ trưởng người Trung Quốc xinh đẹp nhất của Bắc Hàng.
Nên nói là "Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, bỗng nhiên quay đầu, lại bắt gặp người kia đang đứng ở dưới ngọn đèn chập chờn" hay là "Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công" đây? Trong đầu Phác Thái Anh đột nhiên nghĩ đến hai câu này. Một lát nữa, gặp anh ta nên nói như thế nào nhỉ, đây không phải là duyên phận thì còn có thể là cái gì nữa chứ? Cô khó nén được vui vẻ, khóe miệng giương lên thật cao.
Bình thường cô đã gặp qua rất nhiều người bận đồ phi công, Phác Thái Anh đã nhìn đến phát chán. Nhưng riêng người đàn ông kia chỉ cần bận đồng phục vào lại mê hoặc cực kỳ, ngay cả khi gương mặt anh ta không chút gợn sóng nào cũng khiến cho người ta yêu thích.
Cửa thang máy sắp khép lại, cô vội vàng kêu lên : "Chờ một chút."
Có người ấn phím nút giữ thang máy, Phác Thái Anh tranh thủ đi vào, đứng kế bên anh mới ngỡ anh cao hơn cô một cái đầu. Khi cửa thang máy khép lại, cô ngoảnh mặt nói với anh: "Cảm ơn." lại tiếp tục nói : "Thật là có duyên nha, hai chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Từ Rome đến London."
Phác Trí Mẫn lườm cô một cái, tay ấn xuống nút hai mươi sáu.
Ngón tay của anh thon dài.
"Lầu mấy?" Chờ nhưng lại không thấy Phác Thái Anh chọn lầu, Phác Trí Mẫn nhắc nhở một câu.
Phác Thái Anh đến là để tìm người, ban đầu định hỏi tiếp tân, nhưng sau khi thấy anh, cô liền trực tiếp đi đến thang máy. Cô cũng không biết phải lên lầu mấy tìm Lạp Lệ Sa nữa. Nhìn đồng phục của anh, là đồng phục của hãng hàng không Trường Cát, anh chính là cơ trưởng cũng chính là chuyến bay mà Lạp Lệ Sa bay hôm nay, vậy cũng có thể anh và Lạp Lệ Sa sẽ ở cùng một tầng. Nghĩ đến đây, cô chợt có ý định trêu chọc, cô cười nhẹ nhàng nói :"Anh lên lầu nào thì tôi sẽ lên lầu đó."
Phác Trí Mẫn quay đầu lại, không thèm quan tâm đến cô nữa. Phác Thái Anh lại thừa cơ hội chăm chú quan sát anh. Do anh nghiêm chỉnh, quay mặt về phía cửa thang máy nên lần này ngoại trừ gò má của anh, cô còn tận mắt nhìn rõ hầu kết nữa, lại thêm một đường cong mê người.
"Anh nhìn rất đẹp." Cô không tiếc lời khen ngợi, mạnh dạn nói thẳng.
Nghe khen như thế mà ánh mắt Phác Trí Mẫn không một chút gợn sóng.
Thang máy vẫn tiếp tục đi lên, đến tầng mười thì dừng lại. Cửa mở ra, bên ngoài cánh cửa là một người phụ nữ đang mang thai, tóc bạc. Anh lập tức đưa tay ấn nút giữ cửa mở ra, chờ người nọ tiến vào hẳn trong thang máy, mới bắt đầu thả tay ra.
Bà ta dùng một giọng đậm chất tiếng Anh của người London nói cám ơn anh. Phác Trí Mẫn theo phép lịch sự cúi đầu : "Không có gì."
Vậy thì vì sao anh ta lại không thể hiện tính lịch sự này với cô ? Phác Thái Anh nghĩ. Anh ta coi cô là dạng phụ nữ chuyên gia đi bắt chuyện với người lạ hay sao? Mặc dù cử chỉ của cô so với người chuyên gia đi bắt chuyện cũng không khác là mấy. Nhưng cô không phải chỉ vừa gặp người đàn ông một lần duy nhất là bắt chuyện ngay lập tức.