Chương 79

216 19 0
                                    

Anh không để bụng thật sao? Em vốn còn muốn an ủi anh đó.

Hai chiếc xe buýt đưa nhân viên đội bay và hành khách tới một sân ga.

"Mọi người ơi lại đây! Lại đây mau nào! Tập hợp lại một chỗ!" Tống Thừa Lâm xuống xe, vỗ vỗ tay, lớn tiếng kêu các hành khách.

Các hành khách nghe được tiếng hét đều đi tới, mấy trăm người đứng chung một chỗ, đa số bay tới New York đều là người Trung Quốc, chỉ có mười mấy người nước ngoài.

"Mọi người cũng biết, bây giờ New York có bão tuyết, các thành phố phụ cận New York cũng có bão tuyết, máy bay không tới New York được. Vì sự an toàn của mọi người, khi nào bão tuyết ngừng chúng ta mới có thể tiếp tục bay, cho nên mong mọi người ở đây chờ đợi, khi nào thời tiết tốt hơn chúng ta sẽ đi." Tống Thừa Lâm nhìn mọi người lớn tiếng nói.

"Phải đợi bao lâu?" Có hành khách hỏi.

"Cụ thể bao lâu tôi cũng không biết. Nếu thời gian lâu, chuyến bay lần này sẽ bị hủy bỏ, chúng tôi sẽ an bài chuyến bay khác cho mọi người, mọi người không cần lo lắng." Tống Thừa Lâm nói.

"Nếu phải đợi hai ba ngày chẳng lẽ chúng tôi cứ ở đây sao? Không thể sắp xếp khách sạn cho chúng tôi ư?"

Tống Thừa Lâm nói: "Nếu mọi người vẫn muốn đi New York thì có thể đăng ký nhập cảnh ở đây luôn, sau đó chúng tôi sẽ sắp xếp khách sạn cho mọi người. Đương nhiên, nếu bão tuyết New York vẫn không ngừng, chờ thời tiết của Ottawa tốt hơn, mọi người có thể chọn quay về Bắc Thành, chúng tôi sẽ sắp xếp chuyến bay."

Vì nguyên nhân thời tiết, không còn cách nào khác, đa số hành khách đều tỏ vẻ đồng ý.

"Có thể không bay tới New York cũng không quay lại Bắc Thành được không? Ở lại nơi này?" Lại có người hỏi.

Tống Thừa Lâm nhìn về phía vị hành khách kia, nói: "Đương nhiên có thể, nếu anh thay đổi visa được."

Tống Thừa Lâm lại nhìn lướt qua mọi người, nói: "Mọi người cứ suy nghĩ đi, nghĩ xong thì nói cho chúng tôi để chúng tôi sắp xếp."

Các hành khách bắt đầu xì xào.

Phác Trí Mẫn sau khi từ xe buýt bước xuống thì đứng một bên, từ xa nhìn Tống Thừa Lâm vừa cười ha hả vừa an bài hành khách.

Tống Thừa Lâm nói xong thì đem bản thống kê đưa cho thừa vụ trưởng. Thống kê cuối cùng của thừa vụ trưởng là, một nửa hành khách đợi tuyết ngừng sẽ tiếp tục bay tới New York. Một nửa còn lại lựa chọn chờ khi nào thời tiết ở Ottawa ổn định sẽ bay về Bắc Thành.

Tống Thừa Lâm đi qua một bên gọi điện thoại cho chủ nhiệm Tần, báo cáo tình huống. Chủ nhiệm Tần nói: "Máy bay đã hạ cánh an toàn ở Ottawa, em đã làm rất rất tốt! Bây giờ em có công tích, chờ em về thì chức đội trưởng thuộc về em chắc rồi."

Tống Thừa Lâm liếc nhìn Phác Trí Mẫn đang đứng bên kia một cái, Phác Trí Mẫn đưa lưng về phía bọn họ, nhìn ra ngoài tòa nhà, ngay cả tấm lưng cũng lộ ra một chút lãnh đạm. Bỗng nhiên Phác Trí Mẫn quay đâu đầu, nhìn thoáng qua bên này, anh ta nhanh chóng chuyển tầm mắt, né tránh ánh mắt của Phác Trí Mẫn, giống như đang làm chuyện xấu bị người khác bắt được vậy, nói với di động: "Đội trưởng đương nhiên là em muốn làm, nhưng hạ cánh là do cơ trưởng Phác hạ, ừ..., cất cánh cũng là cơ trưởng Phác luôn."

𝙼𝚒𝚗𝚌𝚑𝚊𝚎 • 𝙇𝙤𝙫𝙚 𝙄𝙣 𝙏𝙝𝙚 𝘾𝙡𝙤𝙪𝙙𝙨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ