"Là cô gái bị đình chỉ bay Kim Trân Ni, cơ trưởng Kim sao?"
Vé Kim Trân Ni mua là khoang phổ thông. Cô muốn hưởng thụ cảm giác làm khách một chút. Chuyến bay Phác Trí Mẫn lái, cô phải nghe ngóng rất nhiều nơi mới biết được, bởi vì cô rất muốn biết cảm giác làm khách khi Phác Trí Mẫn là người cầm lái.
Cô cùng với những hành khách cùng chuyến, lần lượt lên máy bay, vào khoang đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Cô biết rất rành về cách sắp xếp của loại máy bay Airbus A380 này. Ngồi xuống ghế, cô ngẩng đầu, nhìn từng người bước lên, tìm chỗ ngồi, cất hành lý. Trước đó, cô không cho Phác Trí Mẫn biết là cô đang ở trên máy bay mặc dù cô đã từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng cuối cùng vẫn không làm.
Hành khách liên tục lên máy bay. Kim Trân Ni dựa lưng vào ghế ngồi, trong đầu không ngừng nghĩ đến cảnh mọi người trong buồng lái đang làm những gì, nhất là những chuyện mà cơ trưởng thường hay làm. Bây giờ chắc hẳn là cơ trưởng đang kiểm tra đối chiếu về số liệu trước khi cất cánh, tiếp đó khi chuẩn bị cất cánh, sẽ có một khoảng thời gian nghe thông báo. Tiếp viên trưởng phải đến báo cáo với cơ trưởng số người trên máy bay có đủ hay không.
Nếu như không đủ, cơ trưởng sẽ cho người thông báo cho sân bay, để sân bay có thể thông báo cho hành khách nếu họ vẫn chưa lên máy bay. Còn nếu như đến trước khi cất cánh vài phút, hành khách vẫn chưa lên máy bay vì vẫn còn đang làm thủ tục ký gửi thì cơ trưởng sẽ chờ thêm vài phút, thậm chí có khi lên đến mười hoặc hai mươi phút. Nhưng nếu hành khách không làm hành lý ký gửi, thì cơ trưởng chỉ có thể chờ thêm khoảng năm phút, hoặc có thể sẽ không đợi. Nếu như tất cả các hành khách đều đã lên máy bay, tiếp viên trưởng sẽ báo cáo với cơ trưởng. Một vài người sẽ muốn xem trước danh sách hành khách, thí dụ như là Phác Thái Anh, có người sẽ không nhìn, ví dụ như là cô. Kim Trân Ni không biết rằng Phác Trí Mẫn có nhìn qua danh sách hành khách hay không, nếu có thì liệu anh có thấy tên cô không, nếu nhìn thấy tên cô, anh sẽ làm gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, Kim Trân Ni lắc đầu, cô đang suy nghĩ gì thế kia? Cô chỉ là đang bị đình chỉ bay trong một thời gian ngắn để đi học hỏi người khác một chút. Những việc kia đều là chuyện nhỏ, nó và những kỹ thuật bay không có liên quan gì đến nhau. Cô hi vọng có thể nhìn thấy Phác Trí Mẫn bay, hơn thế nữa cô lại càng muốn bay cùng anh, nhưng không có sự cho phép của cơ trưởng, người không có phận sự sẽ không được tự do ra vào buồng lái.
Kim Trân Ni buộc phải đè nén ý nghĩ trong lòng xuống, làm một hành khách phổ thông bình thường. Nhân cơ hội làm hành khách đối với cơ trưởng bị cách chức mà nói là một cách thức hưởng thụ.
Bên trong buồng lái, Phác Trí Mẫn đang nghe tiếp viên trưởng báo cáo danh sách khách hàng.
"Có cơ trưởng Kim của Bắc Hàng trên chuyến bay của chúng ta." Tiếp viên trưởng nói.
Phác Trí Mẫn nhướng mí mắt lên.
Kim Nam Tuấn nói: "Là cô gái bị đình chỉ bay Kim Trân Ni, cơ trưởng Kim sao?"
"Đúng vậy." Tiếp viên châm thêm chút dầu.
"Cô ấy thế mà lại ngồi trên máy bay chúng ta!" Kim Nam Tuấn hơi tò mò: "Cô ấy đang tính làm gì vậy?"
"Không biết." Cơ phó hai Trịnh Hạo Thạc trả lời.
Tiếp viên trưởng không đợi Phác Trí Mẫn nói gì, đã quay người ra khỏi buồng lái.
Kim Trân Ni vẫn luôn mở tấm che nắng. Máy bay khởi động, chờ đợi. Một lát sau, bắt đầu nhập vào đường băng, tốc độ từ chậm dần dần nhanh lên, sau vài giây, máy bay cất cánh. Cô cách mặt đất ngày càng xa. Máy bay rời khỏi sân bay một cách thuận lợi, cuối cùng máy bay cũng đã lên tới độ cao cho phép, bay vững chãi.
Máy bay thường phát sinh sự cố nhiều nhất là vào lúc cất cánh và hạ cánh, vào những lúc kiểm tra thì mọi thứ phải ổn.
Loa điện vang lên thông báo, giọng Phác Trí Mẫn truyền đến. Là thông báo của cơ trưởng! Kim Trân Ni vểnh tai lên nghe.
"Xin chào quý khách, tôi là cơ trưởng của chuyến bay lần này. Hiện tại máy bay đang bay rất ổn định, quãng đường từ đây đến Geneva trời quang mây tạnh sẽ giúp chúng ta đến nơi an toàn. Chúc mọi người một ngày vui vẻ!"
Nội dung cơ trưởng thông báo thật dịu dàng, nhưng giọng điệu thì lại không như thế. Kim Trân Ni cười, cũng giống với bộ dáng bình thường của anh ấy.
Từ Bắc Thành đến Geneva mất hết một tiếng mười lăm phút.
Sau vài tiếng bay, bầu trời bên ngoài tối xuống, máy bay bắt đầu bay vào ban đêm.
Đến khuya, đa số tất cả hành khách trên máy bay đều đi ngủ. Kim Trân Ni lại mở to mắt, không tài nào ngủ được. Đắn đo một lúc, rốt cuộc cô cũng đứng dậy, đi về phía trước của máy bay.