"Nếu như đem tôi so sánh với những vì sao kia, thì anh cảm thấy tôi sẽ là vì sao nào?"
Một giây sau, tay Phác Trí Mẫn đang cầm ly rượu khẽ động, tránh khỏi bàn tay của cô đang để bên trên. Anh đè xuống cảm xa lạ trong đầu, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc: "Nói chuyện cho đàng hoàng! Đừng có động tay, động chân!"
Phác Thái Anh thu tay lại, một tay khác khẽ lắc ly rượu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu vàng óng trong ly, thở dài.
Cô không nói chuyện, cúi đầu, liên tục lắc ly rượu. Phác Trí Mẫn thấy cô rũ hàng lông mi dài xuống, rõ ràng từng chiếc. Cô chợt trầm mặc, anh cũng không muốn nói chuyện. Bọn họ cứ thế ngồi trên ghế sofa đối mặt nhau. Ánh đèn lờ mờ, ban đêm yên tĩnh, trong không khí có một chút gì đó khó nói, nhất thời có một loại cảm giác nhạt, nhưng cũng có phần nồng.
Thật lâu sau, Phác Thái Anh ngừng lắc ly rượu. Cô ngẩng đầu, ánh mắt cô long lanh rạo rực: "Tôi chỉ chạm tay anh một chút, anh tức giận rồi nói có thể chạm lại hay sao?"
"Tôi không có hứng thú đối với cô." Phác Trí Mẫn lạnh nhạt nói.
"Cho nên tôi mới nói anh là tảng băng."
Anh không lên tiếng.
Phác Thái Anh tiếp tục nói: "Lúc tôi ở Rome gặp anh là ngày 26 tháng 4. Bình rượu này đã cất ròng rã hai mươi sáu năm. Màu vàng ánh rất đẹp, muốn ở cùng một nơi với anh để chia sẻ. Còn chuyện bay, chờ uống rượu xong hãy nói." Nói xong, cô nhanh chóng thêm vào: "Tôi thích tập trung khi thưởng thức rượu."
"Được không?" Ánh mắt cô sáng rực lên nhìn anh.
Phác Trí Mẫn nhìn cô vài giây, nói: "Tranh thủ uống đi." Nói xong anh nâng ly rượu, vòng qua cô, đi đến trước cửa sổ sát đất.
Giống như đang tránh né cô.
Phác Thái Anh cười nhẹ, ánh mắt của cô dõi theo hình bóng của anh, chỉ thấy ngoài khung cửa sổ trong suốt là một bầu trời đầy sao. Bóng lưng anh thẳng tắp, đứng trước khung cửa sổ, giống như đứng giữa hàng tỉ vì sao, hình ảnh đẹp đó không thể nào diễn tả bằng lời được.
Cô đi qua đứng bên cạnh anh, nhìn những ngôi sao kia, nói: "Nếu như đem tôi so sánh với những vì sao kia, thì anh cảm thấy tôi sẽ là vì sao nào?"
"Không biết."
"Anh không biết, hay là trên kia không có vì sao nào đẹp bằng tôi?"
Phác Trí Mẫn nghiêng đầu nhìn cô, cô cũng đang nghiêng đầu nhìn anh, ly rượu vàng óng mát lạnh kề sát gương mặt cô, gò má cô đỏ bừng.
Anh không trả lời, dời mắt sang chỗ khác.
Ý cười trong mắt cô ngày càng sâu.
Phác Thái Anh nâng ly rượu khẽ chạm vào ly của anh.
Hai người đứng trước cửa sổ sát đất uống rượu, ngắm sao, một phút trước còn đang nói chuyện nhưng sau đó cả hai đều im lặng, phần lớn sự trầm mặc đó xuất phát từ Phác Trí Mẫn.
Mà giờ phút này, người thì vui còn người thì lo.
Có hai người nhìn thấy Phác Thái Anh tiến vào phòng của Phác Trí Mẫn. Một người là tiếp viên trưởng của Trường Cát, người còn lại là chủ nhiệm Trần của Bắc Hàng.
Tiếp viên trưởng nhận được nhiệm vụ của cấp trên giao xuống, bảo cô nói chuyện với Phác Thái Anh nếu cô ấy từ chức thì hãy đến làm ở Trường Cát. Sau khi nhìn thấy Phác Thái Anh vào phòng Phác Trí Mẫn, ngờ rằng cô ấy và Phác Trí Mẫn có quan hệ không tệ, thậm chí còn hơn cả không tệ. Mà chuyện này còn quan trọng hơn việc bảo cô khuyên Phác Thái Anh đến Trường Cát làm việc.
Vừa hay chủ nhiệm Trần của Bắc Hàng cũng ở tại khách sạn này, hơn nữa các nhân viên phi hành đoàn của Trường Cát cũng ở tại tầng mười sáu. Ông đến là để nói cho Phác Thái Anh biết, thư từ đã bị hủy bỏ cô có thể trở lại công ty, vừa đúng lúc nhìn thấy cô đứng trước cửa phòng của một người đàn ông nói chuyện, sau đó lại còn đi vào trong. Khi ông vào khách sạn này rất nhanh đã đụng phải người bên Trường Cát, biết bọn họ đều ở những phòng nào và người nào. Bây giờ khi Phác Thái Anh vào phòng của cơ trưởng Phác bên Trường Cát, e rằng hai người có quan hệ không tồi, lo lắng là cô sẽ qua đó làm việc.
Tiếp viên trưởng Lưu và chủ nhiệm Trần đều để ý xem Phác Thái Anh sẽ ở lại trong phòng Phác Trí Mẫn bao lâu.
Cho đến khi trời hửng sáng bọn họ vẫn chưa thấy cô ra khỏi phòng.
"Giờ cũng đã muộn, cô cũng nên trở về đi." Phác Trí Mẫn nhìn đồng hồ, phát hiện lúc này đã rất trễ rồi. Anh quay người, đi từ cửa sổ đến bên cạnh ghế sofa bởi vì Phác Thái Anh vừa mới đến ngồi lên ghế sofa.
Cô dựa lưng vào ghế, ly rượu trong tay chỉ còn đọng một chút ở đáy. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có vài phần mơ màng.
"Phác Trí Mẫn."
Cô gọi anh một tiếng.
"Về đi." Anh cúi đầu nhìn cô nói.
Phác Thái Anh bất đắc dĩ đứng dậy, trước mặt anh.
"Bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ thôi." Cô nói.
"Về khách sạn của cô mà ngủ."
"A, vậy tạm biệt." Cô đến gần, hai tay ôm lấy cổ anh, giọng điệu lười biếng ghé vào tai anh nói nhỏ: "Tôi thật sự muốn biết anh có vẻ mặt nhiệt tình hay không?"
Vừa dứt lời, môi của cô đã dán lên cổ anh.
Ấm áp, mềm mại.
Lại còn có chút ngưa ngứa.