"Đừng có cúp điện thoại nhanh như vậy chứ, tôi muốn nghe giọng anh nhiều hơn chút nữa."
Phác Thái Anh nhớ tới lúc trước chủ nhiệm Trần có nói đến chuyện muốn tuyển phi công mới. Từ sáu năm trước, nhờ cô tiến vào Bắc Hàng mà công ty này mới có nữ phi công, hơn nữa mấy năm nay ở đây cũng chỉ có một mình cô là nữ phi công, nữ cơ trưởng. Cuối cùng hôm nay cũng một người mới tới đây rồi.
Bất quá, Phác Thái Anh cũng không quan tâm gì mấy, cô đánh giá Kim Trân Ni một chút, sau đó quay lại nhìn chủ nhiệm Trần: "Vậy cháu đi trước."
Vốn là chủ nhiệm Trần vẫn còn muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng khi nghe Phác Thái Anh nói muốn đi, thì lại gật đầu: "Được."
Cô cứ thế đi lướt qua Kim Trân Ni, không dừng lại.
Sau khi cô rời đi, chủ nhiệm Trần quay sang hỏi Kim Trân Ni bao giờ có thể nhận nhiệm vụ. Kim Trân Ni bảo, cô ấy đã sắp xếp xong mọi chuyện ở công ty, bây giờ có thể nhận nhiệm vụ ngay.
Chủ nhiệm Trần cười: "Được, vậy thì ngày mai. Khi về nhà cháu nhớ lên trang web của công ty kiểm tra lịch, nhận nhiệm vụ, sau đó chuẩn bị bắt đầu bay."
"Được ạ." Kim Trân Ni nhớ đến Phác Thái Anh, hỏi chủ nhiệm Trần: "Trước khi cháu đến, cả Bắc Hàng chỉ có mỗi cơ trưởng Thái là nữ phi công thôi sao?"
"Đúng thế."
"Cháu nghe nói, chị ấy rất lợi hại?"
Chủ nhiệm Trần lộ ra nụ cười tán thưởng: "Cơ trưởng Thái của Bắc Hàng, là cơ trưởng lợi hại nhất. Vài ngày trước, cô ấy mới bay một chuyến đi London, gặp phải vùng mưa bão, máy bay buộc phải bay xuyên qua vùng thời tiết xấu, ấy vậy mà lại thành công. Mức độ hư hại của máy bay khá nhỏ, tất cả mọi người trên máy bay đều không bị gì. Đây là lần thứ hai cô ấy bay xuyên qua vùng có thời tiết như thế, cả hai lần đều thành công cứu cả mấy trăm mạng người."
Bay qua vùng mưa bão? Kim Trân Ni lắp bắp kinh hãi. Chuyện này, thực ra bình thường không có phi công nào có thể làm được, thật đáng khâm phục.
"Cơ trưởng Thái, cô ấy bay loại máy bay nào vậy ạ?" Kim Trân Ni hỏi.
"Giống cháu đấy, Airbus A380."
"Thật là có duyên." Kim Trân Ni cười nói.
Sau đó, Kim Trân Ni lại tiếp tục nghe được những nhân viên khác trong công ty kể về sự tích của Phác Thái Anh, dường như tất cả mọi người ở Bắc Hàng ai cũng tin tưởng và khâm phục Phác Thái Anh.
Đường hàng không của sân bay của London vô cùng đông đúc náo nhiệt, Phác Thái Anh vừa mới nhận thêm một chuyến nên cô lại phải bay tới London. Người mới gia nhập vào Bắc Hàng – Kim Trân Ni cũng bay tới đây. Phác Thái Anh bay chuyến trước, Kim Trân Ni thì bay chuyến sau. Đến khi tới London, Phác Thái Anh chờ chuyến bay của cô gái kia đáp xuống, hai người khách sáo chào hỏi nhau mấy câu rồi cô lại lên chiếc máy bay lúc nãy của Minh Ngọc quay ngược trở về.
Hai lần hợp tác với nhau, coi như thuận lợi.
Hai ngày sau, công ty tuyên dương Phác Thái Anh và những nhân viên trong tổ bay trong lần bay qua mưa bão kia, bao gồm cả Lục Phi. sau khi buổi lễ tuyên dương kết thúc, Lục Phi ngại ngùng nói: "Tôi hoàn toàn là dựa vào sự thành công của cơ trưởng Thái."