Mỗi lần anh trưng cái bộ dáng này ra, cô luôn có cảm giác anh gần giống như một người đang đi tu vậy, không gần phụ nữ, không thể nào có được. Vào những lúc như thế này, cô thật sự muốn phá bỏ cái cảm giác đó đi, muốn biết được phải làm cách nào mới câu dẫn được anh.
Phác Trí Mẫn đứng đó không nhúc nhích, đôi mắt nhìn cô chăm chú: "Chuyện gì?"
Dáng vẻ anh vẫn nghiêm túc như thế. Mỗi lần anh trưng cái bộ dáng này ra, cô luôn có cảm giác anh gần giống như một người đang đi tu vậy, không gần phụ nữ, không thể nào có được. Vào những lúc như thế này, cô thật sự muốn phá bỏ cái cảm giác đó đi, muốn biết được phải làm cách nào mới câu dẫn được anh.
Phác Thái Anh từ chỗ ngồi đứng dậy, giày cao gót kêu lên "Cạch cạch cạch" vài tiếng, cô đã đến trước mặt Phác Trí Mẫn , cách anh rất gần. Cô nắm lấy cà vạt của anh, một tay nhẹ nhàng kéo về phía mình, tay còn lại nắm lấy phần nút thắt trên cà vạt của anh, vừa kéo vừa chậm rãi dời xuống dưới, cuối cùng dừng tại ngực anh.
Cô ngẩng đầu, nhìn lên đôi mắt của Phác Trí Mẫn nói: "Anh đoán xem."
Phác Trí Mẫn nắm chặt lấy cái tay đang đặt trước ngực anh, nhưng lại không lấy ra, cũng không nói chuyện. Một tay khác của anh vẫn còn đang nắm lấy tay nắm hành lý, cúi đầu nhìn vào mắt cô.
Trong quán bar lớn như thế, mà chỉ có mỗi hai người họ. Ánh đèn sặc sỡ đánh lên người bọn họ, thoáng cái lại tắt, lúc sáng lúc tối, khiến cho trong lòng hai người không khỏi gợn sóng. Tim cũng theo đó mà đập nhanh hơn.
Phác Trí Mẫn nắm chặt tay cô, không bỏ ra, chuyện này đối với cô có thể nói là anh đang ngầm đồng ý, Phác Thái Anh tiến thêm một bước nữa. Cúi đầu, hôn vào mu bàn tay của anh.
Điều này khiến cho Phác Trí Mẫn lấy lại tinh thần, anh thả tay cô ra, cũng nhân lúc đó kéo cà vạt lại. Sau đó, anh nói: "Tôi đã nói rồi, sẽ không có lần thứ hai."
Hai cánh tay của Phác Thái Anh rơi xuống hai bên hông.
Lần đầu khi anh nói câu này, là khi bay qua khu vực mưa bão kia, sau cái hôn trong buồng lái ngày hôm đó. Cùng lắm, lần này giọng anh có phần dịu dàng hơn, tưởng chừng như không hề có chút giọng điệu khó chịu nào.
"Anh đang mong chờ..." Phác Thái Anh ngừng một chút, chậm rãi nói ra câu kế tiếp: "Chờ tôi hôn anh."
Phác Trí Mẫn nhìn cô: "Lại nói bậy bạ gì đó."
"Ánh mắt của anh đã nói cho tôi biết điều mà anh muốn che giấu đó. Cơ trưởng Phác, có phải tại vì chỉ có hai người chúng ta trong căn phòng yên tĩnh này..."
"Cô suy nghĩ nhiều quá rồi." Phác Trí Mẫn nhanh chóng cắt ngang lời nói của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh cúi đầu, ở chỗ tay cô đặt ban nãy — hôn vào trước ngực anh một cái.
Bộ đồng phục màu xanh da trời thật mỏng dường như không có chút tác dụng ngăn cản gì cả. Anh có cảm giác như cô đang đụng đến thân thể của mình vậy.
Phác Thái Anh cười: "Tôi có thể nghe được tiếng trái tim anh đang đập lên thình thịch, nhảy lên vì vui sướng đó."
Cô lại đi vòng ra sau lưng Phác Trí Mẫn, ôm anh từ phía sau, theo đó đem mặt áp vào lưng anh, hai thân thể cứ thế mà sít chặt với nhau thêm một chút. Cả cơ thể của Phác Trí Mẫn lúc này cứng đờ.