Chương 72

257 17 0
                                    

"Anh đến đây tìm em hả?"

Tổ thẩm vấn có cả thảy sáu người, bọn họ ngồi thành một hàng. Phác Thái Anh ngồi vào chỗ ngồi ở giữa phòng. Một người trong đó lên tiếng hỏi: "Cơ trưởng Thái, chúng tôi đã đọc qua báo cáo của cô, bây giờ chỉ theo lệ hỏi thăm thôi."

Cô ngẩng đầu: "Làm ơn hãy nhanh lên một chút."

Nhân viên thẩm vấn sửng sốt, bắt đầu nói: "Vào ngày 10 tháng 1, chuyến bay số 4271 đã bị rỉ dầu và phải hạ cánh tạm thời ở sân bay Irkutsk. Sau khi kiểm tra lại, thì phát hiện nguyên nhân do đường ống ở cánh phụ bị mòn nên dẫn đến dầu bị rỉ. Vậy cho chúng tôi hỏi, trước khi cơ trưởng Thái cất cánh, cô đã kiểm tra tổng thể máy bay chưa?"

"Tất nhiên là phải kiểm tra rồi." Phác Thái Anh trả lời.

"Lúc ấy có thấy tình trạng rỉ dầu hay không?"

"Đương nhiên là không."

"Vào khoảng thời gian ấy có người nào ở đó không?"

"Không có."

Mọi người trong phòng thẩm vấn thay nhau nói vài câu. Người đặt câu hỏi lúc nãy đang muốn tiếp tục, thì một nhân viên thẩm vấn khác ngồi bên phải cướp lời: "Vậy thì cô phát hiện dầu bị rỉ từ lúc nào?"

"Khi bay đến không phận của Nga. Chính xác hơn là bảy giờ sáng ngày hôm đó."

"Sau khi phát hiện dầu bị rỉ, cô đã xử lý như thế nào?"

"Có hai phương án. Thứ nhất, liên lạc với bên đài không lưu, chuẩn bị hạ cánh tạm thời xuống sân bay Irkutsk. Thứ nhì, tìm một nơi để hạ cánh khẩn cấp."

"Cuối cùng cô đã chọn phương án nào?"

"Cái đầu tiên."

"Vẫn đủ xăng bay đến sân bay Irkutsk à?"

"Không."

"Nếu như là bình thường, bay đến đó mất bao lâu?"

"Bốn mươi lăm phút, sau khi xin bay thẳng, thì là ba mươi lăm phút."

"Xăng trong khoang còn đủ bay thêm bao lâu?"

"Hai mươi lăm phút, nhưng tôi bay hơn ba mươi phút thì xăng mới hết hoàn toàn."

"Vậy thì còn hơn năm phút nữa mới đến được sân bay. Trong khoảng thời gian đó, cơ trưởng Thái đã làm thế nào để đến sân bay?"

Phác Thái Anh không hề nghĩ ngợi gì lâu, nói: "Bằng năng lực của tôi."

Anh chàng đang đặt câu hỏi nghe thế thì bật cười lên thành tiếng. Còn những người còn lại thì tiếp tục trao đổi. Cô nhìn người đặt câu hỏi cho mình, anh ta nở nụ cười nhìn lại cô. Sau đó mới nói: "Tôi thì không còn gì để hỏi."

Vài người còn lại vẫn tiếp tục trao đổi, không ai hỏi gì với cô. Người ngồi ở giữa lên tiếng nói với Phác Thái Anh: "Cơ trưởng Thái, cô có thể đi về rồi. Bọn tôi không còn gì để hỏi nữa hết."

Phác Thái Anh đi ra khỏi phòng thẩm vấn.

Kim Trân Ni đã uống xong ly cà phê, đang đứng nhìn bên ngoài qua tấm cửa sổ bằng kính, thấy Phác Thái Anh đi tới. Cô đứng dậy ra khỏi phòng chờ, đợi Phác Thái Anh đến, cười hỏi: "Cơ trưởng Thái, không sao chứ?"

𝙼𝚒𝚗𝚌𝚑𝚊𝚎 • 𝙇𝙤𝙫𝙚 𝙄𝙣 𝙏𝙝𝙚 𝘾𝙡𝙤𝙪𝙙𝙨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ