"Tiên sinh, anh đang nhớ tôi hả?"
Kim Trân Ni. Phác Trí Mẫn nhớ lại tên của người con gái kia. Cô ấy là em gái của cậu bạn thân Kim Thái Hanh. Anh và Kim Thái Hanh đều là không quân có cùng chí hướng. Khi không có việc gì làm thì anh với Kim Thái Hanh luôn tìm cách để đi tham quan, cho dù là buổi triển lãm ấy được tổ chức ở quốc gia nào đi chăng nữa. Sáu năm trước, khi anh và Kim Thái Hanh đang đi xem triển lãm ở Canada, anh đã gặp Kim Trân Ni tại học viện hàng không. Lúc đó, cũng là lúc cô ấy tốt nghiệp.
Sau đó, Kim Thái Hanh vẫn tiếp tục làm phi công không quân như ước muốn, nhưng anh thì không, kể từ đó bọn họ không còn qua lại gì nữa.
Phác Trí Mẫn tính toán, anh và Kim Thái Hanh cũng đã năm năm rồi chưa gặp lại nhau, không biết bây giờ cậu ấy như thế nào rồi. Anh đứng trên bãi cỏ, cứ thế nhìn lấy người đang đứng dưới tán lá cây ô-liu kia. Tiếp theo, anh nhấc chân đi về hướng bên đó, có ý muốn hỏi thăm Kim Thái Hanh một chút. Đúng lúc này, một ông lão chống gậy đi đến, Kim Trân Ni nhanh chóng vịn lấy tay ông, đi nơi khác.
Phác Trí Mẫn dừng chân, không tiếp tục đi đến nữa. Ánh mắt đảo qua bốn phía, không một bóng người, chỉ có mỗi cây và cỏ, vô cùng yên tĩnh và trống trải. Anh cứ thế đứng đó, không nhúc nhích, một lát sau, đưa tay nhìn đồng hồ, ấy vậy mà đã hơn nửa tiếng rồi. Anh đi về phía phòng bệnh.
Khi anh đẩy cửa vào phòng bệnh, chỉ nhìn thấy ba đang ngồi một bên giường, mẹ thì đang ngồi dựa đầu vào thành giường, hai người đang nói chuyện cười đùa bàn về việc sau khi xuất viện sẽ đi du lịch những đâu. Phác Trí Mẫn nghe được một nơi —- Manchester, anh ngồi xuống ghế, nghe đôi bạn già bàn kế hoạch đi chơi.
Bà Phác nói xong, nhìn thoáng qua Phác Trí Mẫn, hỏi: "Bao giờ con về nước lại?"
Phác Trí Mẫn nói: "Con được nghỉ phép bốn ngày."
"Vậy bốn ngày tới con vẫn sẽ ở đây sao?" Bà Phác như đang suy nghĩ gì đó.
"Dạ."
Bà Phác lại tiếp tục nói: "Nhưng ngày mai mẹ xuất viện rồi, sau đó mẹ sẽ cùng ba con đi đến thành phố Manchester chơi."
Phác Trí Mẫn nhìn bà.
Bà Phác lại nói: "Một là con ở một mình, hoặc hai là con bay về thôi."
Anh gật đầu.
Ngày thứ hai, anh làm thủ tục xuất viện cho mẹ. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, thì nhìn thấy có một chiếc taxi đang đợi ở đó. Ông Phác nói: "Ba đã gọi taxi rồi, ba và mẹ con sẽ đi thẳng đến Manchester luôn."
Phác Trí Mẫn cũng gọi xe, nhưng xe còn chưa đến. Anh nhìn hai người họ nói: "Được."
Nhìn theo bóng dáng hai người họ lên xe, anh nói: "Chú ý an toàn."
Bà Phác nhìn đứa con nghiêm trang, ít nói của mình: "Những lúc con nói những lời này, mặt con có thể nào dịu dàng được một chút hay không?" Bà thở dài: "Nguyên nhân chắc là do con vẫn chưa có người nào. Sao lúc bé con lại dễ thương đến thế chứ! Mẹ hi vọng lần sau gặp lại, con sẽ không còn một mình như thế nữa."