Bình thường anh do em quản.
"Nói cho em biết thân phận của anh." Phác Thái Anh ngước nhìn Phác Trí Mẫn, nhẹ nhàng nháy mắt một cái. "Anh còn chưa nói với em."
Phác Trí Mẫn cũng nhìn Phác Thái Anh, anh không phải không muốn nói với cô, nhưng họ chưa từng như vậy mà nói về thân phận của anh, anh cũng không phải là người thích đi khoác lác. Anh chậm rãi nói: "Hãng hàng không Trường Cát, phần lớn là cổ phần của bố mẹ anh. Hai năm trước, bố mẹ đã chuyển nhượng cổ phần đó cho anh."
Phác Thái Anh nhớ lại lúc cô gặp bố mẹ Phác Trí Mẫn ở London, thời gian đó cô chỉ mới quen Phác Trí Mẫn. Lúc đó, anh thậm chí còn dùng mặt lạnh ngăn cản cô gọi to tên anh trước mặt bố mẹ. Nhưng mà cô nhìn ra bố mẹ anh làm nghề gì, không nghĩ đến họ từng là đại cổ đông của Trường Cát. Cô nói: "Anh vào Trường Cát năm ngoái, mọi người trong công ty không biết anh sở hữu nhiều cổ phần trong Trường Cát sao?"
Phác Trí Mẫn gật đầu: "Bởi vì thông tin của anh rất ít người biết, ngay cả người đang giữ chức cao như tổng giám đốc Lâm cũng không biết."
Phác Thái Anh chợt nhận ra, "Ồ" một tiếng. Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên cằm của Phác Trí mẫn, nói: "Trong tương lai, anh không khai thân phận, đội trưởng như em vẫn ở dưới anh."
"Đúng là như vậy." Phác Trí Mẫn cười nói.
Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn anh, thở dài.
"Thở dài chuyện gì?" Phác Trí Mẫn hỏi.
Phác Thái Anh nói: "Em muốn anh về quản lý."
"Em vẫn là tổng đội trưởng của bộ phận bay." Phác Trí Mẫn cười, "Anh cao hơn nhiều so với chức vị của em, bình thường sẽ không xen vào chuyện của em."
Dĩ nhiên anh chỉ nói đùa, còn đang khoe khoang trước mặt cô, cô dùng sức nhéo cằm anh một cái.
Phác Trí Mẫn nói: "Bình thường anh do em quản."
Phác Thái Anh mỉm cười hài lòng. Cô dùng hai tay ôm cổ Phác Trí Mẫn, chuẩn bị hôn, thì lại nghe Phác Trí Mẫn nói: "Thật ra..."
"Thật ra chuyện gì?" Cô dừng lại, nhìn anh.
Phác Trí Mẫn nói: "Thật ra thì còn nữa."
Phác Thái Anh đợi anh nói tiếp.
Phác Trí Mẫn nói: "Trước khi nghỉ hưu ông nội anh làm việc trong đại sứ quán. Ông là đại sứ, đại sứ tại nhiều quốc gia."
Phác Thái Anh rất ngạc nhiên. Anh còn có một hoàn cảnh như vậy. "Anh đã từng sống chung với ông của anh chưa?" Cô hỏi.
Phác Trí Mẫn gật đầu, "Anh ở với ông rất nhiều năm."
Phác Thái Anh chợt nhận ra, "Vậy anh có thể nói tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Ả Rập. Không, anh nói cho em biết anh có thể nói bao nhiêu ngôn ngữ?"
Phác Trí Mẫn nhẹ nhàng nói: "Mười tám loại."
"Thật là lợi hại." Phác Thái Anh đưa ra một ánh mắt khen ngợi. Trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh: Anh dạy con của bọn họ nói nhiều loại ngôn ngữ. Hình ảnh hiện lên, cô không nhịn được cười, cô nghĩ về chuyện này? Cô nghĩ quá xa!