"Hôn môi anh, hôn tim anh."
Phác Trí Mẫn đi đến trước mặt Kim Trân Ni, hỏi: "Chuyện gì?"
Kim Trân Ni cười nói: "Lần đầu tiên ngồi trên máy bay anh Mẫn lái, thật thích."
Kim Nam Tuấn vừa mới đến cửa khoang, vẫn còn chưa xuống khỏi máy bay, nghe được Kim Trân Ni gọi như thế lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn Lương Tấn cười lớn.
Phác Trí Mẫn nói: "Vẫn nên gọi tên."
Tối hôm qua anh không chịu gặp cô, hôm nay lại muốn cô gọi thẳng tên anh, Kim Trân Ni có cảm giác Phác Trí Mẫn đang muốn giữ khoảng cách với mình. Mà cô chưa từng có ý nghĩ gì bậy bạ với anh hết, luôn xem anh là bạn thân của anh trai mà thôi, giờ anh làm vậy cũng quá mức lạnh lùng rồi. Kim Trân Ni nhìn Phác Trí Mẫn, nói: "Hồi trước em gọi vậy vẫn được mà."
Phác Trí Mẫn nói: "Trước kia như thế nào cũng không quan trọng."
Trước kia như thế nào cũng không quan trọng? Vậy bây giờ có gì quan trọng sao? Kim Trân Ni mấp máy môi, nhìn Phác Trí Mẫn: "Từ lúc em biết anh đến giờ đều gọi anh như vậy. Mà xưng hô thế kia cũng có khác gì nhau đâu? Sao anh lại để ý đến thế..."
"Kim Thái Hanh mới là anh của cô." Phác Trí Mẫn nói.
"Thế thì đã sao?" Kim Trân Ni nhìn anh.
Phác Trí Mẫn trả lời: "Tôi chỉ là bạn thân của anh cô thôi, chừng nào có chuyện gì đó quan trọng lắm thì hẵng tìm tôi."
Chuyện quan trọng... Kim Trân Ni mấp máy môi: "Cảm ơn."
Chỉ vì cách xưng hô thôi mà anh lại phản ứng nhiều đến thế, đã buồn lại thêm chuyện không vui, cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Em không có chuyện gì quan trọng, chỉ vì bị đình chỉ bay, nên em nghĩ nên tìm chỗ nào đó yên tĩnh một chút, thế là đi mua vé làm khách hạng phổ thông."
Phác Trí Mẫn gật đầu: "Xuống máy bay."
Những người khác cũng đã xuống hết. Phác Trí Mẫn nói xong thì đi ra cửa khoang, từ trên thang bộ đi xuống. Kim Trân Ni vội vàng đuổi theo sau.
Anh và mọi người trong tổ bay có xe đến chở về khách sạn. Một chiếc xe buýt đang chờ bên ngoài, Phác Trí Mẫn nói: "Tôi đi trước đây."
Kim Trân Ni đứng dưới, nhìn anh đang bước lên xe. Cô đáp: "Gặp anh sau."
Phác Trí Mẫn lên xe, quay đầu nhìn Kim Trân Ni một chút rồi gật đầu. Sau khi lên xe tìm chỗ ngồi, xe bắt đầu lăn bánh, sau đó đi khỏi, để một mình Kim Trân Ni đứng đó nhìn theo.
Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe kia nữa, Kim Trân Ni mới gọi taxi.
Trên xe, Kim Nam Tuấn tò mò hỏi Phác Trí Mẫn: "Cơ trưởng à, anh cũng biết cơ trưởng Kim sao?"
Anh ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, không trả lời. Phác Trí Mẫn không để ý đến cậu ta, Kim Nam Tuấn bắt đầu thấy chán, trong lòng không khỏi dằn xuống nỗi tò mò, quay sang nói chuyện tiếp với người khác trên xe.
*
Đến khách sạn, sau khi tiếp viên trưởng phân chia phòng xong xuôi, mọi người ai nấy đều cầm thẻ, tự về phòng của mình.