Tôi chỉ biết lái máy bay thôi, không biết đạp xe đâu. Anh chở tôi, được không?
Địa điểm Phác Thái Anh hẹn là Queens Quay. Nơi đó có tàu đi đến Centreville Amusement Park, bao gồm Centre Island, Ward's Island và Algonquin island, thuộc một phần của quần đảo Toronto. Phác Trí Mẫn vừa nhìn địa điểm hẹn đã biết cô muốn lấy việc công làm việc tư.
"Sáng nay cô đi gặp cơ trưởng Thái sao cô không gọi tôi? Tôi đã nói với cô rồi là tôi và cô ấy có giao tình, có thể giúp cô một tay." Kim Nam Tuấn từ trong phòng mình đi ra, nhìn thấy Phác Trí Mẫn đứng trước mặt tiếp viên trưởng Lưu thì hỏi.
Tiếp viên Lưu quay sang nhìn Kim Nam Tuấn: "Sáng sớm nay tôi đến nhấn chuông cửa, anh có mở cửa đâu."
"A, chắc là tôi đang ngủ." Kim Nam Tuấn ngượng ngùng cười.
"Bây giờ anh ấy phải đi gặp mặt cơ trưởng Thái nói chuyện, có thể cơ trưởng Phác sẽ thuyết phục được cô ấy qua làm việc cho Trường Cát." Tiếp viên trưởng Lưu nói.
Kim Nam Tuấn nghĩ đến việc Phác Thái Anh hỏi mình số điện thoại của Phác Trí Mẫn, còn nhiều lần dò la hành tung của người kia, anh cười, nụ cười mang theo ý vị sâu xa: "Ồ ồ ồ, mấy chuyện đó cứ giao cho cơ trưởng Phác đi."
Phác Trí Mẫn hơi liếc nhìn Kim Nam Tuấn, xoay người vào phòng.
Anh đến Queen Quay sớm hơn mười phút, còn Phác Thái Anh đúng giờ mới đến. Cô từ trong đám đông, khẽ cười đi đến trước mặt Phác Trí Mẫn: "Để anh đợi lâu rồi."
Phác Trí Mẫn cúi đầu nhìn cô: "Muốn ngồi tàu sao?"
Phác Thái Anh gật đầu, giơ điện thoại lên: "Tôi đã mua vé xong rồi."
"Ngày mai tôi sẽ bay về điểm xuất phát." Phác Trí Mẫn nói.
"Phải ngủ sớm đúng không?" Cô cong mắt cười: "Yên tâm đi, anh sẽ có thời gian ngủ."
Anh nhìn cô, lời này từ trong miệng cô nói ra anh có cảm giác không phải cho lắm, nhưng mà hết lần này đến lần khác ánh mắt cô nhìn vô cùng thản nhiên. Phác Trí Mẫn nói: "Tôi không nói giỡn với cô."
Nếu như anh phải chấp hành nhiệm vụ, thì trước khi bay phải ngủ đủ tám tiếng.
Phác Thái Anh: "Được được."
Khi hai người đang nói chuyện, âm thanh vù vù của tàu vang lên. Cô nói: "Tôi muốn lái nó, chúng ta lên tàu đi!"
Phác Trí Mẫn đi sau lưng cô, hai người tiến về phía bến tàu. Thời gian này người lái tàu trên đảo không nhiều lắm, chiếc tàu lớn hai tầng còn chưa đủ trăm người ngồi ở trong.
Phác Thái Anh đi đến phía cửa sổ bên mạn tàu rồi tìm một chỗ để ngồi xuống. Anh và cô ngồi cách nhau một khoảng cách.
Sao lại ngồi xa như vậy? Sợ cô ăn anh sao? Cô "Này" một tiếng, nói: "Ngồi đây đi!"
Cô dùng tiếng Trung để nói, vừa dứt lời ngay lập tức có một người đàn ông da trắng chống gậy ngồi xuống ở giữa cô và Phác Trí Mẫn, mà nơi ấy có tận ba chỗ ngồi. Phác Thái Anh từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến trước mặt Phác Trí Mẫn, nói: "Chúng ta lên boong tàu đi."
"Không đi."