Trong cả một biển người, là anh chủ động đi về phía tôi.
Anh trả lời : Tôi không thích cô. Tôi cũng sẽ không chơi trò mập mờ.
Phác Thái Anh nhận được tin nhắn. Sau đó, cô định trả lời, nhưng ngón tay đặt trên bàn phím điện thoại thật lâu, mãi mà lại không gõ được chữ nào. Cuối cùng, ném điện thoại lên trên giường.
Anh từ chối rất nhanh, lại còn rất trực tiếp, cô thậm chí còn chưa kịp thổ lộ. Trong lòng có cảm giác hơi khó chịu, ngồi bất động trong chốc lát, cả người lại càng thêm khó chịu, mặc dù cô không thích anh đến mức sâu sắc, nhưng cô lại có nhiều cảm tình đối với anh, mà Phác Thái Anh còn cảm thấy rằng giữa cô và anh ta vô cùng có duyên.
Phác Trí Mẫn không tiếp tục chờ tin nhắn của Phác Thái Anh, để điện thoại di động xuống, đem đồng phục đang mặc trên người thay ra. Sau khi đến London, bọn họ có thời gian một tuần để nghỉ ngơi, nhưng giờ cũng đã đến lúc phải ăn cơm.
Trong khách sạn có nhà hàng, với lại chi phí ăn ngủ đều là công ty chi trả, mọi người lại không cần phải đi đây đi đó, toàn bộ nhân viên phi hành đoàn đều ở lại khách sạn dùng bữa tối.
Lúc ăn, mọi người còn luyên thuyên về chiếc Boeing 777, phỏng đoán là máy bay có trục trặc hoặc là phi công kỹ thuật không tốt. Nhưng lại không có kết luận, vì tất cả đều không có chứng cứ, chỉ có thể chờ đợi cho đến khi tìm được hộp đen của máy bay, mới biết được nguyên nhân. Thảo luận xong chuyện này, mọi người mới tiếp tục bàn đến chủ đề khác.
Phác Trí Mẫn bưng đĩa, đang tìm chỗ ngồi thì thấy hai cơ phó của mình là Kim Nam Tuấn và Trịnh Hạo Thạc đang ngồi đối mặt nhau. Kim Nam Tuấn mừng rỡ nói rằng, Phác Thái Anh bên Bắc Hàng đồng ý giúp cậu ấy trong kì thi tuyển sắp tới, Trịnh Hạo Thạc ngồi đối diện không ngừng hâm mộ. Ngay lập tức Phác Trí Mẫn liền biết được Phác Thái Anh từ đâu mà có được số điện thoại của anh rồi.
"Bỏ gần tìm xa." Phác Trí Mẫn từ tốn nói một câu.
"Cơ trưởng!"
Kim Nam Tuấn và Trịnh Hạo Thạc đồng thanh lên tiếng, rất nhanh Kim Nam Tuấn phản ứng kịp thời: "Ý của cơ trưởng là sẽ giúp đỡ em vượt qua vòng thi kiểm tra lần này?"
Phác Trí Mẫn sau khi nói xong câu kia liền bưng đĩa đồ ăn của mình rời đi, một mình ngồi một góc.
Kim Nam Tuấn khẩn trương bưng đĩa đi qua, ngồi đối diện Phác Trí Mẫn: "Cơ Trưởng, anh có gì để chỉ bảo cho em không?"
"Không phải cậu đã có người giúp rồi sao?" Phác Trí Mẫn cúi xuống ăn cơm, không thèm ngẩng đầu.
"Có thêm một người giúp, thì vẫn tốt hơn mà!"
Hai người, ý là anh và Phác Thái Anh sao? Phác Trí Mẫn thản nhiên nói: "Sau này rồi hãy nói tiếp."
"Hì hì, được được được!"
Phác Thái Anh nhận được tin nhắn của Phác Trí Mẫn, trong lòng cảm thấy khó chịu. Đến cả bữa tối ăn cũng không thấy ngon miệng, ban đầu cô thật sự vui vẻ muốn tìm Phác Trí Mẫn để nói chuyện phiếm, cho tâm trạng thư giãn một tí, bây giờ tâm trạng lại càng bê bát hơn.