Nếu như vẫn chưa hết giận, thì tôi đề nghị các anh đợi đến khi nào máy bay hạ cánh xuống rồi đánh tiếp.
Ba người đàn ông kia, một người thì đeo khuyên tai ở tai trái, một người thì tóc vàng mặc áo sơ mi ca rô có râu quai nón, người còn lại thắt bím tóc đầy đầu, mặc áo thun tay ngắn màu lam. Người đàn ông đeo khuyên tai là bạn của gã mập ngái ngủ kia. Mâu thuẫn bắt nguồn từ tiếng ngáy, nhưng đó không hoàn toàn là lí do để dẫn đến việc động tay động chân. Sau khi người đàn ông có râu quai nón vô tình bị đánh trúng mấy lần, anh ta rốt cuộc không thể nhịn được nữa nên cùng gia nhập vào cuộc ẩu đả. Thế là, mỗi người bọn họ đều đánh nhau để xả giận. Ba người ra tay, tình hình hỗn loạn đến không thể nào tả nổi.
Một tiếp viên đang ngăn cản bỗng nhiên bị đánh một cú vào mặt, mặt nhanh chóng bị sưng đỏ lên. Tiếp viên trưởng Vương đang tách bọn họ ra, cũng vô tình bị kéo ngược về phía sau.
Đúng lúc này, Phác Trí Mẫn nắm chặt tay của tiếp viên trưởng, ổn định cả người cô ấy lại.
"Anh Phác..."Tiếp viên trưởng quay đầu, nhìn thấy Phác Trí Mẫn, gọi một tiếng. Lúc cô ấy định cảm ơn thì Phác Trí Mẫn đã thả tay ra, nhanh chóng cầm lấy tay của người đàn ông bím tóc kia.
Những người đang khuyên ngăn thấy Phác Trí Mẫn thì tránh ra, dạt ra một khoảng vừa đủ cho anh vào.Người đàn ông tóc thắt bím không kịp đề phòng, tức giận quay đầu trừng mắt nhìn Phác Trí Mẫn, cánh tay còn lại được tự do giơ lên muốn cho Phác Trí Mẫn một quả đấm. Nhưng mà tốc độ của Phác Trí Mẫn lại nhanh hơn, tay anh khẽ xoay chuyển khiến cánh tay đang bị nắm giữ kia áp sát ở sau lưng người đàn ông ấy. Phác Trí Mẫn dùng một tay khác đặt trên bả vai người kia, ép anh ta phải khom người xuống. Gã tóc thắt bím không hề có sức lực để đánh trả nữa. Ngay sau đó, Phác Trí Mẫn đẩy ngã anh ta xuống đất, dùng một chân dẫm lên.
Phác Trí Mẫn đưa tay, nắm lấy cổ áo của đàn ông đeo khuyên tai, kéo hắn về phía anh, ra sức đạp vào chân hắn ta. Khi hắn té xuống đất, Phác Trí Mẫn nhấc bàn chân đang giẫm lên người đàn ông thắt bím tóc ra, người đeo khuyên tai ngã sấp lên người của gã thắt bím. Anh hạ chân xuống một lần nữa, giẫm trên người tên đeo khuyên tai kia.
Sau đó, Phác Trí Mẫn quay đầu, nhìn lấy người đàn ông cuối cùng đang mặc áo sơ mi ca-rô.
Ông ta nhìn anh thở hồng hộc, dùng tiếng anh nói: "Bọn họ chọc tôi trước!"Phác Trí Mẫn trầm giọng nói: "Những hành động này đều gây ảnh hưởng đến sự an toàn của chuyến bay."
Người đàn ông bận áo sơmi chủ động hạ nắm đấm xuống.
Mọi người đổ mắt nhìn về phía hai tên đàn ông bị Phác Trí Mẫn giẫm dưới chân, giữa hành lang chật hẹp. Cả hai đều đang kêu la oai oái.
Trận xung đột khiến người ta cảm thấy đầy căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc.
Phác Thái Anh đi đến, đứng cạnh bên người Phác Trí Mẫn, đưa mắt nhìn người đàn ông bận áo sơmi đang đứng đó, lại cúi đầu nhìn đến hai người đàn ông nằm dưới chân anh. Dùng một tràng tiếng anh lưu loát nói: "Các anh có còn muốn tiếp tục đánh nhau nữa không?"