"Hả? Có chuyện gì vậy? Cúp điện sao? Anh..."
Giọng của Kim Trân Ni truyền đến, kèm theo tiếng dép đạp trên nền nhà.
Phác Trí Mẫn ngẩng đầu lên nhìn thấy Kim Trân Ni đứng bên ngoài cửa. Chân anh nhanh chóng đẩy cửa, rồi "Ầm" một tiếng cửa phòng bị đóng lại.
Kim Trân Ni nhìn qua cửa phòng bị đóng, sững sờ đứng đó.
Anh cúi đầu nhìn người trong ngực, đối diện với đôi mắt cười của Phác Thái Anh.
"Hỏng bét, bị người ta nhìn thấy mất rồi." Phác Thái Anh nói, nhưng vẻ mặt không có chút lúng túng ngược lại càng thêm phần hài lòng.
Phác Trí Mẫn hơi liếc cô một chút, không lên tiếng, ôm cô xoay người. Anh nhìn đến chiếc giường trắng, rồi lại nhìn sang chiếc ghế sofa màu xanh gần cửa sổ, vẫn là đến bên ghế đi. Phác Thái Anh dùng hai tay ôm lấy cổ anh ghì xuống.
Phác Trí Mẫn cúi đầu, cô thuận thế hôn lên môi anh. Lần này khi hai cánh môi vừa chạm vào nhau, anh liền chủ động hôn lấy, cả môi lưỡi như đều bị cuốn vào trong. Sự nhiệt tình của anh lại khiến cho Phác Thái Anh xao động, hai tay cứ thế mà ôm chặt cổ anh hơn. Phác Thái Anh vẫn ở trên người anh, Phác Trí Mẫn đưa tay nâng lấy cô, vừa hôn vừa bước đi, khi đến bên cạnh cửa sổ, hơi thở của cả hai người đều trở nên gấp gáp hơn. Anh xoay người đặt cô lên ghế sofa, nhưng hai chân cô vẫn cứ bám vào thắt lưng anh, hai người càng hôn càng thêm phần nồng nhiệt.
Phác Trí Mẫn lại ôm Phác Thái Anh, cả người chuyển động, đổi thành anh ngồi trên ghế còn cô thì dang hai chân áp sát vào anh. Ánh đèn bên cạnh giường rất yếu, không thể chiếu sáng đến tận bên cửa sổ. Chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng của hai người họ không ngần quấn lấy nhau.
Màn đêm yên tĩnh, tiếng hôn cùng với tiếng thở của hai người hòa quyện vào nhau. Một tiếng kêu, một hơi thở cũng toát lên đầy ma mị. Hai người kìm tay lại nhưng trong lòng không đành. Phác Thái Anh giật nút áo trên người Phác Trí Mẫn ra, đưa tay trượt vào trong. Cả người anh đột nhiên căng lên, buông môi ra, thay vào đó lại tiếp tục hôn lên cằm cô. Bàn tay anh đặt bên hông Phác Thái Anh cũng rút lại, hơi lưỡng lự một chút rồi lại đưa tay ôm chặt cô vào lòng, một bàn tay đặt trước ngực Phác Trí Mẫn, giày vò nhau từ nhẹ đến mạnh, chậm đến nhanh. Nụ hôn của anh khẽ rời khỏi cằm người đối diện, bắt đầu hôn thẳng một đường xuống dưới.
Cách đó không xa là dòng sông Nile đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử. Ánh đèn hai bên bờ sông đã tắt, nước sông âm thầm chảy trong đêm yên tĩnh, ngầm ca ngợi những năm tháng qua.
Từ sông Nile nhìn về phía khách sạn, bên trong cửa sổ, bóng người không ngừng dính lấy nhau, lên lên xuống xuống, thi thoảng còn có âm thanh truyền đến, là tiếng thở dài, à không, là khen ngợi, khẽ ngâm nga vài câu hát.
*
Phác Thái Anh nửa ngồi trên giường, cong môi lên, ngón cái và ngón trỏ không ngừng khoa tay múa chân.
Phác Trí Mẫn từ phòng tắm đi ra, xoay người nhặt chiếc giày cao gót của cô ở ngoài cửa lên, đặt vào trong tủ giày, sau đó đứng bên cạnh đầu đối diện của giường nhìn cô.