Chương 7

186 11 0
                                    

Đưa cái gì mà có thể khiến cho người ta nhìn thấy nó là sẽ nhớ đến cậu, chứ bánh gatô thì làm sao có thể nhìn vật nhớ người được.

Mọi người trong tổ bay gần như đều đi ra ngoài, chỉ riêng Phác Trí Mẫn không đi, ở trong phòng ngồi đọc sách. Sách anh đang đọc chính là loại sách có liên quan đến quân sự. Tay vừa mới lật sang trang mới, điện thoại ở trên bàn kêu lên một tiếng.

Mở điện thoại ra xem, tin nhắn nhận được là một tấm hình. Anh nhìn vào tấm hình vài giây, đầu ngón tay trượt xuống dưới, thấy có một tin nhắn: Có chút chuyện nhỏ xảy ra, nhưng vẫn đến nơi bình an. Giống như là những người thân, khi đến nơi lại báo bình an cho nhau. Trong đầu Phác Trí Mẫn ngay lập tức nghĩ đến bây giờ ở Bắc Kinh: Mười hai giờ rưỡi khuya.

Anh nhìn qua tin nhắn, một lần nữa để điện thoại xuống bàn, khuôn mặt không có bất kỳ biểu hiện nào, tiếp tục đọc sách.

Ngoài cửa sổ vang lên một loạt tiếng động, Phác Trí Mẫn quay đầu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa. Mà mưa không lớn. Trước đó vài ngày, có một trận mưa lớn như trút nước vào London, nước mưa tràn vào đến trạm xe lửa, đã có rất nhiều chuyến bay bởi vì cơn mưa đó mà đến trễ. Mấy ngày nay, thời tiết trông có vẻ tốt hơn. Anh thoáng nhớ lại, đài truyền hình BBC (1)dự báo là sẽ không có mưa. Tin dự báo từ trước đến nay đều không chính xác một trăm phần trăm, giống như bây giờ trời đang bắt đầu mưa. Vì vậy, đến ngày trở về điểm xuất phát, còn phải phân tích dự đoán thời tiết một lần nữa.

Phác Trí Mẫn đứng dậy, lấy tay đóng sơ cửa sổ, không đóng kín hoàn toàn.

Khu nhà Phác Thái Anh ở là chung cư Lạp Đặc Phương, cách sân bay hơn bốn mươi cây số. Sau khi cô về nhà thì trời cũng vừa bước sang ngày mới. Chung cư Lạp Đặc Phương là một khu nhà ở cao cấp ở trung tâm Bắc Thành. Ra, vào hoặc ở đều là những thành phần trí thức từ bên ngoài đến thành phố này để công tác, hoặc là người ở một lĩnh vực tinh anh nào đó.

Phác Thái Anh là người địa phương, nhưng vì chung cư này khá gần với công ty, vì vậy cô thuê chỗ này để ở.

Vừa về đến nhà điều đầu tiên cô làm chính là đi ngủ. Cô có hẳn một ngày để nghỉ ngơi, mà nghỉ ngơi của cô đồng nghĩa với việc cả ngày đều ngủ.

Sau khi cô ngủ dậy lại gọi điện thoại cho bạn thân mình. Lạp Lệ Sa đang bay đi California(2), phải qua ba ngày sau mới quay về điểm xuất phát. Cô và Lạp Lệ Sa lại bỏ lỡ thời gian gặp nhau. Vì thế cô chỉ có thể ở trong điện thoại, nhờ vả Lạp Lệ Sa kể cho cô nghe mọi thông tin về Phác Trí Mẫn. 

"Anh chàng cơ trưởng mới tới kia đó hả? Cậu ngắm trúng anh ta sao?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"Đúng vậy, ngắm trúng rồi. Anh ta chính là anh chàng mà tớ gặp ở Rome đó."

"Mặc dù tớ và anh ta ở cùng một công ty, nhưng tớ vẫn không biết bao giờ tớ mới có thể gặp mặt anh ta đâu."

Phác Thái Anh nói: "Chuyện này thì đương nhiên tớ biết, nhưng cậu luôn có thể xem được thông tin và thời gian chuyến bay của anh ta, đến lúc đó nhất định cậu phải nói cho tớ biết."

𝙼𝚒𝚗𝚌𝚑𝚊𝚎 • 𝙇𝙤𝙫𝙚 𝙄𝙣 𝙏𝙝𝙚 𝘾𝙡𝙤𝙪𝙙𝙨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ