Anh ấy đã nói thế với Sonja sao?
Tiếng chuông điện thoại vang lên hồi lâu vẫn không có người bắt máy, tự động kết thúc. Phác Thái Anh lại gọi thêm lần nữa, những vẫn không ai bắt máy. Cô không gọi lại, mà nhắn tin qua: Chuyện của Sonja cảm ơn anh, nhưng sau này đừng quản chuyện của em nữa, em tự có cách giải quyết.
Gửi tin nhắn xong, cô đang định cất điện thoại vào túi thì nhận được tin hồi âm. Là tin nhắn thoại, giọng nói tràn đầy cuốn hút của người đàn ông: Lúc trở về Bắc Thành, tiện nghe được chuyện của em nên giải quyết luôn. Còn nữa, em có quen một người đàn ông họ Phác à?
Phác Thái Anh không trả lời.
Cô ra khỏi biệt thự, cách đó hơn hai trăm mét có một bãi cát,trên bờ cát có những chú Hải Âu đang đi lại, thỉnh thoảng lại đập đập cánh, phát ra tiếng kêu "Âu, âu". Hải âu Toronto không chỉ sinh hoạt trên biển không thôi, mà có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, bọn chúng không sợ người đã vậy lại còn sống chung cùng với con người.
Phác Thái Anh đi đến ngồi trên bãi cát, một con hải âu đi tới trước mặt, ngẩng đầu nhìn cô. Cô khẽ đưa tay chạm nhẹ lên cái miệng màu vàng của nó, nhỏ giọng nói: "Tẻ nhạt, chán ngắt."
Cô ngồi tàu trở về khách sạn.
Máy bay trở về điểm xuất phát sẽ cất cánh vào lúc bảy giờ hai mươi phút sáng. Phác Trí Mẫn và những nhân viên phi hành đoàn khác đã đến sân bay trước đó hai tiếng.
Trời vừa mới tờ mờ sáng, phía trên sân bay có bật vài bóng đèn. Phác Trí Mẫn chuẩn bị mở một cuộc họp trước khi bay, như thường lệ nói qua kế hoạch bay một lần.
Sân bay thông báo đóng tuyến đường R2 để tiến hành bảo trì.
Phác Trí Mẫn gật đầu: "Không có ảnh hưởng gì đến việc cất cánh."
Trịnh Hạo Thạc nói tiếp: "Dự báo thời tiết nói hôm nay thời tiết sáng sủa. Mọi thứ đều bình thường."
Anh gật đầu.
Tiếp viên trưởng Lưu cũng báo báo: "Các thiết bị trong khoang máy bay đều bình thường."
Phác Trí Mẫn không nhiều lời, báo cáo xong xuôi, nói: "Không còn vấn đề gì khác. Chúng ta tan họp."
Toàn bộ nhân viên phi hành đoàn đều lên máy bay, sau khi anh đi kiểm tra thêm một lần nữa rồi mới lên máy bay.
Nửa tiếng trước khi cất cánh, tiếp viên trưởng đưa cho Phác Trí Mẫn danh sách hành khách. Như thường lệ, nói một chút về những người quan trọng trên chuyến bay.
"Ở khoang hạng nhất chỉ có một vị khách là..." Tiếp viên trưởng Lưu hơi khựng lại.
Anh không quan tâm người ngồi ở khoang hạng nhất là ai.
Tiếp viên trưởng lúc này tiếp tục nói: "Là cơ trưởng Thái của Bắc Hàng."
Mí mắt của Phác Trí Mẫn giật giật.
"Cơ trưởng Thái sẽ bay chuyến bay của chúng ta sao?" Kim Nam Tuấn sửng sốt, sau đó lại cao hứng.
Chuyện Phác Thái Anh từ chối đến Trường Cát làm việc bọn họ ai cũng biết. Trong mắt bọn họ, là cô từ chối lời mời của Phác Trí Mẫn. Điều này lại làm cho tiếp viên Lưu mở to mắt hơn nữa, thật sự không ngờ rằng kết quả sẽ như vậy.