"Phác Thái Anh?" Anh khẩn trương gọi tên cô.
"Cơ trưởng Kim, cô quen biết cơ trưởng Phác bên Trường Cát sao?" Chủ nhiệm Trần ngạc nhiên.
Kim Trân Ni gật đầu: "Sáu năm trước chúng tôi đã quen nhau rồi. Tôi sẽ thử một chút, chắc hẳn là anh ấy sẽ cân nhắc về quyết định đó."
Phác Thái Anh nhắm mắt, Kim Trân Ni nhỏ hơn cô nửa tuổi, thay cô trở thành nữ cơ trưởng trẻ tuổi nhất ở Bắc Hàng, không những thế mà thời gian quen biết Phác Trí Mẫn so với cô lại còn lâu hơn. Nhìn bộ dạng của Kim Trân Ni, cô ấy và Phác Trí Mẫn có tình cảm khá sâu đậm. Phác Trí Mẫn đã từng nói, cô ấy là em gái của một người bạn, vậy thì, người em gái này có thể lay động được anh hay không? có chút tò mò. Giống như vấn đề cô ấy có khuyên được hay không cũng có thể nói lên việc cô ấy và Phác Trí Mẫn thân thiết với nhau đến cỡ nào rồi.
"Vậy thì tốt, cơ trưởng Kim, nhờ cô thử xem có thể thuyết phục được cậu ta hay không?" Chủ nhiệm Trần đồng ý.
Cô và Kim Trân Ni cùng nhau ra khỏi văn phòng. Cô ấy mở miệng nói đầu tiên: "Cơ trưởng Thái, cô đã đi khuyên anh Mẫn và anh ấy không đồng ý sao?"
Phác Thái Anh quay đầu nhìn cô ấy, nói: "Phải, quan hệ của chúng tôi không tính là quá thân thiết, nên tôi không khuyên nổi anh ta."
Kim Trân Ni như đang suy nghĩ ,nói: "Vậy thì tôi phải khuyên nhủ anh ấy thật tốt mới được."
Phác Thái Anh hạ chân mày.
Kim Trân Ni lấy điện ra, nhấn vài con số. Sau khi điện thoại được kết nối, cô ấy nhanh chóng cười nói: "Anh Mẫn."
Cô không thèm đoái hoài đến Kim Trân Ni. Đúng lúc này, cô ấy nắm chặt lấy microphone nhỏ giọng nói với Phác Thái Anh: "Cơ trưởng Thái, cô đi trước đi. Tôi phải gọi điện thoại."
Phác Thái Anh cười, cô đương nhiên là không có ý định đợi cô ấy rồi, cứ thế tiếp tục đi về phía cửa thang máy. Nhưng giọng Kim Trân Ni lại phảng phất bay vào tai cô.
"Anh Mẫn, hôm nay ở Bắc Thành sao?"
"Anh đang ở đó ạ? Vậy thì tốt quá, chúng ta tìm một chỗ để ăn tối sẵn ôn chuyện cũ luôn! Hôm đó ở sân bay chỉ nói được vài câu, em còn nhiều chuyện còn chưa kể anh nghe đâu đó."
Phác Thái Anh vào trong thang máy, hai cánh cửa chậm rãi khép lại, giọng của Kim Trân Ni cũng vì thế mà không nghe thấy nữa.
Thứ hai này cô còn có nhiệm vụ, phải về nhà chuẩn bị đồ đạc một chút.
*
Nơi Kim Trân Ni hẹn là một nhà hàng gần Bắc Hàng. Vì chỉ mới đến Bắc Thành không lâu, nên có vài chỗ không quen, chỉ biết mỗi nhà hàng gần với công ty.
Phác Trí Mẫn đến nhà hàng sớm hơn mười phút. Đây là thói quen trước giờ của anh. Mặc dù là làm gì, cũng phải sớm hơn mười phút.
Anh vừa mới ngồi vào bàn nhận thực đơn thì Kim Trân Ni cũng đã đến. Cô ấy ngồi xuống vị trí đối diện, cười nói: "Xem ra là em nhớ không sai mà, anh Tấn luôn đến sớm hơn mười phút. Đã nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn không hề thay đổi sao?"