Anh không muốn em à.
Bông tuyết bay xuống trên người bọn họ. Cả hai người không hề hay biết. Phác Trí Mẫn nhìn người trong ngực, nói: "Lạnh thế em đến đây làm gì?"
Phác Thái Anh nói: "Em đến xem thử có phải là anh sẽ đến thật không." Đôi mắt của cô rất sáng, giục anh: "Nhanh lên! Nhanh lên!"
Đôi mắt và chân mày của cô nhìn rất đẹp, mũi cũng thế, khắp nơi đều đẹp. Có điều, chóp mũi cô lạnh đến ửng đỏ lên. Phác Trí Mẫn chậm rãi cúi đầu, hôn lên chóp mũi cô một cái.
Phác Thái Anh chớp mắt, nói: "Chỉ vậy thôi sao?"
Phác Trí Mẫn cười nhẹ: "Nhận người."
Nói xong, anh buông cô ra.
Hơi ấm bên người đột nhiên biến mất, Phác Thái Anh ngước lên nhìn cửa khoang, Kim Trân Ni đang đứng nơi đó nhìn hai người. Ánh mắt của cô vừa lướt qua, cô ấy đã xoay mặt sang chỗ khác bước xuống từ cầu thang, sau lưng cô ấy là hai vị cơ phó.
"Cô ấy đã quay lại rồi à. Không ngờ công ty lại cử cô ấy đến đón em." Phác Thái Anh nói. Bản thân cô thì không ghét những người kiêu ngạo, nhưng nếu muốn thì phải có bản lĩnh, mà trong mắt cô, Kim Trân Ni không có đủ tư cách để tự cao tự đại. Cô vốn không để Kim Trân Ni vào mắt, nhưng sau một lần gặp nguy hiểm khi phải hạ cánh khẩn cấp vì sự kiêu ngạo của cô ấy thì cô mới không thích cô ta.
"Máy bay bị rỉ dầu, đã biết nguyên nhân vì sao chưa?" Phác Trí Mẫn hỏi.
Phác Thái Anh gật đầu: "Đã kiểm tra qua, đường ống của cánh phụ bị mòn dẫn đến tình trạng dầu bị rỉ."
Phác Trí Mẫn suy nghĩ.
Đúng lúc này, Kim Trân Ni và hai người kia đi tới, đứng trước mặt Phác Thái Anh và Phác Trí Mẫn.
Kim Trân Ni cười nói: "Cơ trưởng Thái, công ty cử tôi đến đón mọi người. Bắt mọi người đợi lâu rồi."
"Ừm." Phác Thái Anh phát ra âm mũi.
Kim Trân Ni lại nói: "Sau khi chờ tôi kiểm tra lại một lần nữa, thì thông báo các hành khách lên máy bay. Có lẽ tầm hai mươi phút nữa."
"Biết." Phác Thái Anh trả lời xong, lấy điện thoại ra gọi, thông báo với tiếp viên Trường Thanh nói với mọi người, chuẩn bị lên máy bay.
Kim Trân Ni nhìn lướt qua Phác Trí Mẫn, lúc này mới nói với hai người cơ phó phía sau mình xuống kiểm tra máy bay.
"Nhất là phải kiểm tra xem máy bay có bị rỉ dầu hay không." Kim Trân Ni dặn dò.
"Được, cơ trưởng Kim."
Hai người họ đi về phía máy bay, Kim Trân Ni chỉ cho họ, nhìn Phác Thái Anh và Phác Trí Mẫn nói: "Cơ trưởng Thái, Phác Trí Mẫn, vậy thì tôi qua kia trước."
Phác Thái Anh nâng cằm ra hiệu Kim Trân Ni đi đi.
"Lên lầu đợi máy bay." Phác Trí Mẫn lấy lại tinh thần, nói với Phác Thái Anh.
Cô và anh cùng lên lầu đợi. Phác Trí Mẫn phủi tuyết trên đầu Phác Thái Anh, rồi lại phủi lên người mình. Hai người tìm chỗ ngồi xuống.