Phác Thái Anh đi ra phía trước, nhón chân lên, đem môi áp bên cạnh tai anh, chậm rãi nói: "Cơ trưởng Phác, lại đây, chúng ta cùng nhau đi tắm nào."
Mây đen dày đặc, mưa to như trút nước, cả thế giới đều yên tĩnh, Phác Trí Mẫn hôn một hồi mới chịu dừng lại.
Phác Thái Anh mở to mắt, nhưng vì mưa quá lớn, cô chỉ có thể nửa híp nửa mở. Nhìn Phác Trí Mẫn đứng trước mặt, trên đầu anh toàn là nước, nước mưa từ trên tóc anh không ngừng đua nhau nhỏ giọt xuống. Trên mặt, trên cổ và cả cổ áo đều ướt, anh thở gấp, vẻ mặt dường như có chút dịu dàng, nhưng vẫn lạnh lùng. Cô như cười như không nhìn bộ dáng này của anh.
Trong mắt Phác Trí Mẫn, dù người con gái trước mặt cả người đều ướt đẫm, một sợi tóc dính vào mặt nhìn chẳng ra làm sao nhưng vẫn không che giấu được ánh sáng và vẻ quyến rũ trong mắt cô.
Tiếng cười của Phác Thái Anh hoà lẫn cùng tiếng mưa.
"Dù sao cũng không đi được nữa, nếu vậy thì..."
"Sao?" Phác Trí Mẫn nhìn cô.
Phác Thái Anh cười nói: "Thêm lần nữa."
Phác Trí Mẫn khẽ ho, lau đi vài giọt mưa dính trên mặt. Hai tay Phác Thái Anh ôm lấy cổ anh, Phác Trí MẪn nhìn cô híp mắt, thật lâu sau đó, chậm rãi cúi đầu, hôn lên trán cô, sau đó gỡ tay cô ra, nắm chặt lấy, đi ra khỏi cầu Thất Xảo.
"Vậy là xong đó hả?" Phác Thái Anh cất cao giọng: "Không phải tôi đã nói là không đi được rồi sao?"
"Phác Trí Mẫn!"
Anh buông tay cô ra, ngồi xổm xuống trước mặt cô, quay đầu nói: "Leo lên!"
Phác Thái Anh bĩu môi, nhưng mà, người đàn ông này chủ động muốn cõng cô không phải là chuyện bình thường. Cô xoay người, nằm sấp lên người anh.
Phác Trí Mẫn cõng Phác Thái Anh liều lĩnh đi qua cơn mưa để ra khỏi cầu.
"Đến nhà anh sao?" Phác Thái Anh nằm trên lưng Phác Trí Mẫn hỏi.
Chung cư Thanh Giang nơi anh ở nằm phía bên đây của cầu. Lúc này trời đang mưa to, đến nhà anh thì tiện nhất. Phác Trí Mẫn nói: "Không còn chỗ nào khác, đành phải lên đó trước."
"Anh dẫn tôi đến cầu Thất Xảo, chẳng lẽ không phải là cố ý muốn đưa tôi đến nhà anh sao?" Phác Thái Anh vừa suy nghĩ vừa nói.
"Không phải."
"Tôi không tin."
"Tuỳ em."
Phác Trí Mẫn cõng cô đến bên dưới chung cư, đèn đường bị hư hôm trước lại mở lên. Phác Thái Anh liếc nhìn cái đèn và cả chiếc ghế bên cạnh, cười hỏi: "Cái ghế kia đã sửa xong chưa vậy? Xài được hay không đó?"
Phác Trí Mẫn quay đầu thoáng nhìn qua cái ghế: "Không biết."
"Anh chưa qua đó ngồi lại hả?"
"Chưa."
Vào đến sảnh của chung cư, cuối cùng cũng đã tránh được cơn mưa ấy. Phác Trí Mẫn đặt Phác Thái Anh xuống, đưa tay ấn nút thang máy.