Thế giới ngoài xe, tiêu điều hoang vu còn thế giới trong xe thì lại nhiệt liệt như lửa.
"Đây là lần đầu tiên tôi hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc." Phác Thái Anh ngồi bên cạnh cúi đầu, nhìn chăm chú vào tay Phác Trí Mẫn, khẽ nói.
"Cô cầm lái?" Phác Trí Mẫn lắp bắp kinh hãi. Người nhận nhiệm vụ không phải là cô, mà vừa rồi anh lại nhìn thấy Kim Trân Ni mới là người bận đồng phục cơ trưởng.
"Lúc hạ cánh khẩn cấp là tôi lái." Phác Thái Anh ngẩng đầu, nhìn Phác Trí Mẫn: "Nhìn tôi bình tĩnh thế thôi, nhưng trong đầu các dây thần kinh đều căng lên, giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ."
Con trỏ của cô khẽ cử động, sau đó lại quấn lấy ngón trỏ của anh.
Vào lúc máy bay và sa mạc va chạm vào nhau, những hạt cát thổi bay lên, không nhìn thấy gì bên ngoài, không khác gì trời sập. Nhưng cô là người lái máy bay, nhất định phải thật tỉnh táo, bình tĩnh hơn so với tất cả người khác.
Phác Trí Mẫn đã xem qua video cảnh máy bay boeing 737 hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc, nhưng chiếc máy bay đó khi vừa đụng phải mặt đất thì đã tan vỡ, cát vàng hòa cùng khói bốc lên nghi ngút, cuốn lên tận trời xanh, vô cùng thê thảm.
Trong lúc anh đang nhớ lại cảnh tượng kia, Phác Thái Anh đã gỡ tay anh ra khỏi vô lăng, cả người nhanh chóng di chuyển sang bên ghế lái. Cô dạng chân ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ Phác Trí Mẫn. Phút chốc, anh khôi phục tinh thần, cả người căng ra, đôi mắt chăm chú nhìn cô.
Vào lúc Phác Trí Mẫn mở miệng muốn nói thì Phác Thái Anh đã ngẩng đầu lên hôn anh, nhẹ nhàng mơn trớn từng chút một. Sau đó, đầu lưỡi nhanh chóng cạy mở hàm răng, dây dưa.
Lúc này đây, nụ hôn của cô so với lúc trước càng cuồng nhiệt hơn.
Còn Phác Trí Mẫn cũng rất biết phối hợp, nhiệt tình hôn đáp trả cô. Một tay ôm eo, một tay anh cố định sau cổ Phác Thái Anh. Trong lòng có cảm xúc nặng nề không nói lên lời, anh cứ thế hôn cô.
Sống sót qua tai nạn, nụ hôn cuồng nhiệt đó càng thêm quấn quýt say mê.
Không gian hạn chế khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái, điển hình là Phác Thái Anh, lưng cô gần như là bị đè hẳn lên tay lái. Thu một tay từ trên cổ anh lại, đưa đến bên cạnh chỗ ngồi, ấn vào một cái nút gần đó, ghế ngồi lập tức ngã về sau. Hai người thuận thế ngã ra sau, tiếp tục hôn. Sau cùng, Phác Thái Anh nằm nhoài lên người Phác Trí Mẫn, cả hai tay anh đều ôm lấy lưng cô.
Trong sa mạc mênh mông vô tận, không có một bóng dáng của con người, chỉ có mỗi chiếc xe của bọn họ. Thế giới ngoài xe, tiêu điều hoang vu, còn thế giới trong xe thì lại nhiệt liệt như lửa. Hơi thở hai người nặng nhọc xen cùng xen lẫn vào nhau, không thể nào phân biệt được.
Phác Thái Anh lại nhớ đến giấc mơ dang dở trên máy bay kia, ham muốn dâng trào.
"Phác Trí Mẫn, Phác Trí Mẫn."
"Cơ trưởng Phác, cơ trưởng Phác."
Bọn họ càng hôn càng đụng chạm nhiều chỗ trên cơ thể hơn. Cô gọi tên anh, kéo khóa áo anh. Anh cúi đầu nhìn cô, nhìn thấy cô đang đưa tay vào. Thân thể anh bỗng căng ra. Giây tiếp theo, tiếng xào xạc vang lên. Đột nhiên, Phác Trí Mẫn ngẩng đầu lên nhìn, bụi cát mịt mù bên ngoài đang không ngừng đập vào kính chắn gió.