Để anh mang cho em.
Phác Trí Mẫn nhìn độ cao của máy bay hiển thị trên màn hình, Phác Thái Anh đang bay rất tốt.
Một lát sau, anh đọc lên: "30.000 thước Anh."
Vì máy bay đã đạt tới độ cao nhất định của đường hàng không nên cô bắt đầu bay ngang, đồng thời mở bộ điều khiển tự động lên.
Ở giai đoạn tuần tra, hầu như máy bay không cần được thao tác gì, chỉ cần theo dõi là được. Nếu là trong tình huống bình thường thì lúc này người trong buồng lái đã bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau, nhưng vì mối quan hệ của Phác Thái Anh và Phác Trí Mẫn đang trong giai đoạn giằng co nên cô không muốn nói chuyện với anh, anh thì ngồi im không biết nên nói gì. Cơ phó hai ngồi sau hai người vừa cười ha hả vừa nói: "Lúc trước đội trưởng Thái ở Bắc Hàng nên tôi không có dịp nhìn cô lái máy bay, cuối cùng bây giờ cũng được tận mắt chứng kiến."
Phác Thái Anh quay đầu lại liếc cơ phó hai: "Lúc đang bay thì gọi tôi là cơ trưởng Thái."
"Được, được, cơ trưởng Thái." Cơ phó hai lại nói tiếp: "Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ trưởng Phác ngồi trên ghế cơ phó đấy." Ý của anh ta là vì Phác Trí Mẫn rất giỏi nên rất hiếm khi anh chịu đi làm cơ phó cho người ta.
Phác Trí Mẫn không lên tiếng, Phác Thái Anh cũng không đáp lời. Cơ phó hai lại thay đổi đề tài khác. Cô cởi dây an toàn ra: "Chỗ này giao cho hai người."
Phác Trí Mẫn còn chưa kịp "Ừm" một tiếng thì cô đã rời khỏi buồng lái, anh liền nuốt lại những lời muốn nói vào bụng.
Cơ phó hai cũng không nói sang đề tài mới nữa, vì anh ta phát hiện hai người họ đều không muốn nói chuyện.
Sau khi Phác Thái Anh rời khỏi, cơ phó hai cũng nói anh ta muốn đi nghỉ ngơi trước nên trong buồng lái chỉ còn lại mình Phác Trí Mẫn. Anh ngồi trên ghế điều khiển, cố gắng làm tận chức trách của cơ phó một, theo dõi thiết bị, liên hệ với bên quản lý đài không lưu, thay cơ trưởng điều khiển máy bay khi cơ trưởng vắng mặt.
Khi máy bay đi vào không phận Kazakhstan thì trời đã tối. Vì trên radar biểu hiện đám mây phía trước có hơi nước nên Phác Trí Mẫn báo cáo về việc muốn tăng độ cao cho bên đài không lưu. Vả lại, nhiệt độ trong không khí vào buổi tối rất thấp nên hơi nước rất dễ kết băng. Khi được quản lý không lưu cho phép, Phác Trí Mẫn lập tức nhập giá trị độ cao mới vào máy tính.
Phác Thái Anh vốn định nghỉ ngơi trong phòng của cơ trưởng nhưng cô lại không ngủ mà chỉ lười biếng nằm trên giường. Cô giơ tay nhìn đồng hồ một chút, sau đó xuống giường rời khỏi phòng nghỉ.
Cô đi vào khoang điều khiển, thấy Phác Trí Mẫn vẫn nghiêm chỉnh ngồi đó, vài giây sau mới đi qua, hỏi: "Có vấn đề gì không?"
Cô hỏi anh như hỏi những cơ phó khác.
Anh quay đầu nhìn cô rồi nói: "Máy bay đang bay rất vững, mọi thứ đều bình thường."
"Anh đi nghỉ ngơi, để tôi lái cho." Cô nói.
Anh ngẩng đầu đáp: "Không sao, anh còn bay được. Em đi nghỉ ngơi tiếp đi."