Ngoài việc bảo đảm bay an toàn, vững chãi thì còn phải lưu loát lựa chọn lấy một phương án để giải quyết. Đó là chuyện mà một người cơ trưởng nhất định phải làm được.
Kim Trân Ni vừa vào Bắc Hàng thì được nghe chuyện Phác Thái Anh đã vượt qua giông bão như thế nào. Lần đó, cả tổ bay đều được công ty khen ngợi. Cô biết, trong ngành phi công này Phác Thái Anh rất được kính nể. Vì để hiểu rõ được Phác Thái Anh hơn, cô đã âm thầm điều tra lý lịch của cô ấy.
Phác Thái Anh tốt nghiệp trường đại học Massey(1), đứng trong top ba của trường. Trong những người đang theo học ngành phi công lúc đó, Phác Thái Anh là sinh viên ưu tú nhất, các giáo viên theo dạy rất thích cô. Sau khi tốt nghiệp, trở về nước Phác Thái Anh tới làm việc ở Bắc Hàng. Phải bay từ năm tới tám năm mới có thể được thăng chức lên làm cơ trưởng, nhưng Phác Thái Anh chỉ mất ba năm. Thăng chức lên làm cơ trưởng xong đã bay được hơn bốn nghìn giờ, từ trước tới giờ không hề phạm sai lầm khi bay, có hai lần vượt qua giông bão cứu sống hàng trăm mạng sống của hành khách.
Cô chỉ bay ít hơn Phác Thái Anh hai trăm giờ. Nhưng thay vào đó, cô lại trẻ hơn cô ấy vài tuổi. Cái này đáng để tự hào. Huống chi, cô chưa hề phạm chút sai lầm nào cả.
Đứng bên cạnh Phác Thái Anh, mở miệng nói "Chỉ bảo". Kỹ năng bay của Kim Trân Ni và Phác Thái Anh cũng ngang bằng nhau, cô chắc chắn rằng Phác Thái Anh sẽ không thấy cô phạm lỗi nào.Mí mắt Phác Thái Anh hơi nhướng lên, trên mặt hiện lên sự không kiên nhẫn khi bị quấy rầy giấc ngủ. Cô nói: "Ngoài việc bảo đảm bay an toàn, vững chãi thì còn phải lưu loát lựa chọn lấy một phương án để giải quyết. Đó là chuyện mà một người cơ trưởng nhất định phải làm được. Nhưng mà có làm được hay không cũng phải có hiểu biết chuyên môn trong ngành. Ở đây chẳng cần mấy thứ lòe mắt thiên hạ, không được phép khoe khoang."
Kim Trân Ni cau mày, cô không nghĩ đến Phác Thái Anh sẽ nói như thế.
Phác Thái Anh lại nói tiếp: "Cô đến cho ý kiến trước mặt tôi thì không cần phải che giấu. Tôi sẽ không coi cô là đối thủ đâu."
Phác Thái Anh quá thẳng thắn, Kim Trân Ni tạm thời còn chưa nghĩ ra nên nói gì tiếp.
"Bởi vì cô, không có đủ tư cách để trở thành đối thủ của tôi." Phác Thái Anh nở nụ cười, nhẹ nhàng lên tiếng."Thật sao?" Cuối cùng Kim Trân Ni cũng đã lên tiếng. Lúc cô bay ở Edinburgh ai cũng ngưỡng mộ, không có ai bay tốt hơn cô cả.
Phác Thái Anh hạ chân mày, quay đầu, nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: "Tôi phải tiếp tục đi ngủ rồi. Cơ trưởng Kim nếu như có thể gọi tôi dậy nửa tiếng trước khi đến Cairo, vậy thì càng tốt."
Kim Trân Ni liếc mắt nhìn Phác Thái Anh đang nhắm mắt lại, quay người đi về phía buồng lái.
Phác Thái Anh thở dài, cho dù cô có ngủ lại lần nữa, thì vẫn không thể tiếp tục giấc mơ vừa rồi. Giấc mơ lúc nãy thật đến mức khiến cô tim run mặt đỏ, tuyệt không thể tả.
*
Kim Trân Ni trở lại buồng lái, máy bay đang ở chế độ lái tự động.
"Không có vấn đề gì sao?" Cô ngồi xuống ghế lái, cài dây an toàn, nghiêng đầu hỏi cơ phó.