Vì tôi biết anh đang nhớ đến tôi, nên tôi mới xuất hiện nè.
Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt ấy sáng ngời lưu loát, cặp môi đỏ hơi câu lên, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Ánh mắt cô có chút đắc ý. Màu trời vàng ánh chiếu lên người, hòa vào dòng người trên phố tấp nập, cô đứng tại đó, nổi bật giữa đám đông.
Phác Trí Mẫn đưa tay tháo chiếc mặt nạ, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt kia, trong mắt có vài phần kinh ngạc ngoài ý muốn, dường như có chút vui mừng, khóe môi lại thấp thoáng ý cười. Chỉ có điều, sợ là anh cũng không phát hiện ra sự vui mừng và ý cười thấp thoáng trên môi của mình.
Người qua đường lướt qua, nhưng họ lại giống như không hề chuyển động.
"Sao vậy? Ngạc nhiên đến ngây người?" Phác Trí Mẫn nhìn cô khoảng chừng mười mấy giây không nói lời nào, Phác Thái Anh nhịn không được, cười ra tiếng.
Phác Trí Mẫn lấy lại tinh thần, dời ánh mắt nhìn sang chỗ khác, lại nhìn đến chiếc mặt nạ trong tay, như thể thuận miệng hỏi: "Tại sao cô lại ở đây?"
Phác Thái Anh đứng bên cạnh Phác Trí Mẫn, nhìn anh đứng chọn mặt nạ, miệng nói: "Vì tôi biết anh đang nhớ đến tôi, nên tôi mới xuất hiện nè."
Phác Trí Mẫn vẫn đứng lựa mặt nạ, không quay đầu: "Nói bậy gì đó."
Phác Thái Anh cười ha hả: "Tôi ở trong khách sạn tận hai ngày trời để làm báo cáo nộp lại cho công ty, thấy chán quá nên muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút. Lúc trước, bọn mình cũng gặp nhau ở chỗ này, cho nên hôm nay tôi muốn đến đây đi dạo. Anh cũng vì vậy mà đến đây sao?"
"Đương nhiên là không phải."
Phác Trí Mẫn nhanh chóng nói.
Phác Thái Anh đưa đầu đến như muốn nhìn rõ biểu cảm của anh, sắc mặt anh vẫn như thường. Cô bĩu môi, không tin anh tự nhiên vô duyên vô cớ lại chạy đến đây. Không phải anh đang ở Edinburgh với mẹ anh sao?
Cô suy nghĩ một chút, nhớ từ đầu đến cuối anh cũng không nhắc gì đến mẹ mình.
"Anh đến London từ lúc nào?" Cô đột nhiên hỏi.
Phác Trí Mẫn buột miệng nói: "Hôm qua."
Phác Thái Anh dường như hiểu ra gì đó, đôi môi đỏ giương lên: "Anh không ở cùng với mẹ anh. Hôm qua thì một mình bay đến London, hôm nay lại một mình đến đây. Không phải là anh cố tình gặp tôi thì là gì? Cần gì phải làm như vậy chứ? Muốn gặp tôi thì chỉ cần nói với tôi một tiếng là được rồi."
"Cô suy nghĩ nhiều quá rồi đó."
Phác Thái Anh đương nhiên là không tin rồi.
"Ha ha, chàng trai này, cuối cùng anh có mua không?"
Ông chủ bán mặt nạ cứ nhìn thấy Phác Trí Mẫn, cầm mặt nạ lên rồi lại để xuống, dường như mỗi mặt nạ trên bàn đều bị anh cầm lên ngắm một chút, rồi lại buông xuống. Theo như ông ta nhìn thấy thì, ánh mắt anh vẫn nhìn xuống mặt nạ nhưng thật ra lại là không phải đang nhìn nó.
Ý cười trên mặt Phác Thái Anh ngày một sâu.
Phác Trí Mẫn bỏ chiếc mặt nạ đang cầm trên tay xuống, ngẩng đầu nói với ông chủ: "Thật xin lỗi, tôi không vừa ý cái nào cả."