Nhà của chúng ta được không?
Phác Trí Mẫn khép laptop lại, lấy điện thoại ra gọi. Tiếng chuông reo lên hồi lâu mới có người bắt máy.
"Cơ Trưởng Phác."
Âm thanh của Phác Thái Anh truyền đến, giọng nói có phần miễn cưỡng.
"Em đang ở đâu?" Phác Trí Mẫn hỏi.
"Anh muốn đến tìm tôi sao?"
Phác Trí Mẫn im lặng một chút, nói: "Tôi đang ở Geneva."
"Tôi biết rồi."
"Về không được."
Phác Thái Anh khẽ cười.
"Em cười cái gì?" Nét mặt anh nghiêm trọng.
"Biết là anh sẽ không về được."
Phác Trí Mẫn lại trầm mặc, hồi lâu, hỏi: "Em ổn không?"
"Anh xem rồi à? Có gì mà không ổn chứ. Tôi là nữ cơ trưởng trẻ tuổi...À không, là nữ cơ trưởng xinh đẹp nhất." Phác Thái Anh nói, lại thở dài một tiếng: "Tôi đã không còn là nữ cơ trưởng trẻ tuổi nhất rồi."
Lúc đó, cô nói cô là nữ cơ trưởng Trung Quốc trẻ tuổi nhất ở Bắc Hàng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Hình ảnh lúc đó vẫn còn đang phảng phất trước mắt, trong mắt Phác Trí Mẫn hiện lên ý cười nhàn nhạt. Anh nói: "Chờ tôi."
"Sao cơ?"
"Chờ tôi về."
Phác Thái Anh đang đi đến ngã tư, đèn đỏ dành cho người đi bộ bên kia đường sáng lên, cô ngừng bước lại, chờ đèn xanh. Tay cầm điện thoại cười: "Anh muốn về để an ủi tôi sao?"
Phác Trí Mẫn không trả lời, mà lại nói: "Ngày mai tôi sẽ trở về, có điều khi tôi về đến sẽ rất khuya, dự trù thêm thời gian đến trễ thì tầm mười hai giờ đêm mới đến nơi."
"Tôi biết rồi."
"Vậy tôi tắt máy đây."
Vừa đúng lúc đèn xanh sáng lên, Phác Thái Anh cúp điện thoại, đi ngang qua đường.
*
Lạp Lệ Sa ngồi trước bàn máy tính để kiểm tra lên chức tiếp viên phục vụ khoang hạng nhất. Mọi người ngồi xung quanh cô ai cũng đã làm xong bài, nhanh chóng nộp đi ra khỏi phòng thi. Lạp Lệ Sa nhìn sang chiếc máy tính ở góc bên phải, bên trên có đề khoảng thời gian còn lại là năm phút. Nhưng cô vẫn còn mười đề chưa xong, bản thân có chút hoảng hốt, tranh thủ đọc đề, nhanh chóng dùng chuột chọn lấy đáp án.
Thời gian hiện lên còn một giây. Lạp Lệ Sa nhìn qua loa lại đề, vội vàng kiểm tra lại toàn bộ đáp án, rồi chạy lên nộp bài. Sau khi nộp xong, trên màn hình máy tính hiện lên số: 95.
Qua!
Lạp Lệ Sa không khỏi hạnh phúc. Cô ra khỏi phòng thi, gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc: Anh rể, em qua được kì thi viết rồi.
Điền Chính Quốc đang dạy học viên lái máy bay, nên không mở điện thoại được, Lạp Lệ Sa biết, nhưng vì không đợi được tin trả lời như trong dự tính, cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Phác Thái Anh để báo tin vui.