Cô nói tạm thời tách ra, nhưng tạm thời là bao lâu?
Thời điểm gần Tết là lúc lượng khách ở các hãng hàng không tăng nhiều nhất, hãng hàng không Trường Cát cũng vậy. Chuyến bay từ Bắc Thành đến London cũng có hai chuyến. Một chuyến cất cánh lúc mười một giờ mười lăm phút sáng, một chuyến là bốn giờ hai mươi lăm phút chiều. Phác Thái Anh bay buổi sáng, Tống Thừa Lâm bay buổi chiều.
Phác Thái Anh kéo vali hành lý chuyên dụng đi tới phòng hội nghị. Bỗng có người kêu tên cô. Cô quay đầu lại, là Tống Thừa Lâm.
Anh ta chạy chậm tới, cười nói: "Tổng đội trưởng Thái, để tôi giúp cô kéo hành lý."
"Không phải buổi chiều anh mới bay à?" Phác Thái Anh vừa hỏi vừa đi lên thang cuốn.
"Tôi tới công ty chuẩn bị trước. Có điều tới rồi thì phải giúp lãnh đạo xách hành lý thôi. Hy vọng sau này lãnh đạo chiếu cố nhiều hơn, đề bạt nhiều hơn." Tống Thừa Lâm cũng đi theo lên thang cuốn.
Phác Thái Anh nhướng mày, "Anh nịnh bợ cũng giỏi thật."
Tống Thừa Lâm cười ha ha, "Tổng đội trưởng Tháicũng hiểu ý tôi mà."
Phác Thái Anh nói: "Đợi sau khi anh đến London thì viết một bản báo cáo gửi cho tôi."
Tống Thừa Lâm nhíu mày, "Báo cáo gì nữa? Trên đời này tôi sợ nhất là viết báo cáo!"
"Đương nhiên là báo cáo về chuyến bay."
Đang nói chuyện, hai người đã đi hết thang cuốn. Tống Thừa Lâm nhanh tay lẹ mắt xách hành lý lên, Phác Thái Anh liếc mắt một cái, cũng kệ anh ta.
"Không yêu cầu số lượng đúng không?" Tống Thừa Lâm kéo túi chuyên dụng của Phác Thái Anh, vừa đi vừa hỏi.
Phác Thái Anh suy nghĩ một chút, "Ba ngàn từ."
"Một tiếng đồng hồ tôi cũng chỉ có thể nghẹn ra được một trăm tới hai trăm từ thôi, ba ngàn từ phải viết tới chừng nào mới xong? Tôi vốn còn muốn tới London để thư giãn đó. Tổng đội trưởng Thái, cô có thể giảm một chút hay không?"
"Không được."
Hai người vừa nói vừa đi. Chỉ chốc lát sau, cả hai đều đã đi tới phòng hội nghị số bảy, cuộc họp trước khi bay lần này mở ở đây. Phác Thái Anh cầm hành lý chuyên dụng trên tay Tống Thừa Lâm bước vào, Tống Thừa Lâm thì đứng ở ngoài.
Trong phòng họp, người của tổ thừa vụ đều ở bên trong, tổ bay thì chỉ có cơ phó hai tới, còn cơ phó một vẫn chưa thấy đâu.
"Còn một người nữa đâu?" Phác Thái Anh ngồi ở vị trí "chủ tịch" trên bàn hội nghị, nhíu mày hỏi.
"Không biết nữa, chắc cũng sắp tới rồi." Cơ phó hai nói.
Đúng lúc này, người bên điều hành gọi điện thoại tới, nói với cô cơ phó một lần trước sắp xếp hôm qua đã tụ họp với bạn bè, lỡ uống rượu, không thể bay lần này.
"Mau gọi những người khác!" Phác Thái Anh nghe xong, lập tức nói.
"Bây giờ không còn ai hết. Có hai cơ phó xin nghỉ bệnh, một cơ phó trong nhà có tang, một cơ phó thì vợ sinh em bé... Tóm lại, sợ không có ai hết." Bên điều hành nói.