Chương 63

256 17 0
                                    

"Tạm thời tôi không muốn nghe giọng anh."

"Buổi chiều bên đó có thể sẽ có một trận mưa lớn, em vẫn bay à? Lịch trình không đổi sao?"

Là tin nhắn của Phác Trí Mẫn gửi đến.

Phác Thái Anh cầm điện thoại lên nhìn, sau khi xem xong đặt qua một bên, đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời. Lúc này trời đầy mây, gió không ngừng thổi, cuối cùng mưa cũng đã ngừng sau ba ngày liên tiếp. Mưa sẽ còn to hơn nữa, dự báo thời tiết cũng đã thông báo, nhưng trước mắt thì cô vẫn chưa nhận được thông báo thay đổi lịch bay. Kể cả sân bay cũng tạm thời chưa nói gì cả.

Có điều, cô vẫn chưa trả lời tin nhắn của Phác Trí Mẫn, tâm trạng cô có chút không tốt.

Một lát sau, điện thoại lại vang lên. Cô quay người cầm lấy điện thoại đang đặt trên giường, bắt máy: "Nghe."

Phác Trí Mẫn cũng đứng trước cửa sổ của khách sạn mình đang ở, nhìn ra bên ngoài, thời tiết ở San Francisco trong xanh, tươi sáng. Anh và cô ở cùng trên một quả địa cầu, nhưng thời tiết khác biệt quá nhiều. Giọng Phác Thái Anh lạnh nhạt, anh có phần hơi sửng sốt một chút, hỏi: "Máy bay không thay đổi lịch trình sao?"

Phác Thái Anh trả lời: "Không có."

Phác Trí Mẫn lại nói: "Chú ý đến thời tiết một chút."

"Tôi biết."

Ở đầu dây, cả hai người họ đều trầm mặc. Một lúc sau, Phác Trí Mẫn mới lên tiếng: "Chuyện hôm đó tôi biết hết rồi. Trên đường đến sân bay Hà Vũ Khiết để quên túi xách trên xe taxi. Từ bóp tiền, điện thoại, hộ chiếu đều trên đó. Cô ấy vội đuổi theo, nhưng không may bị chiếc xe phía sau đụng phải. Bây giờ vẫn còn đang nằm tại bệnh viện."

"À, tôi không cần những lời giải thích về chuyện này. Cô gái kia, cái gì Khiết đó, tôi lại không biết cô ấy là ai." Phác Thái Anh nói.

Giọng cô càng thêm phần lạnh lẽo, Phác Trí Mẫn khẽ cau mày.

"Tôi cúp máy đây." Phác Thái Anh nói.

Phác Trí Mẫn vội nói: "Một lát nữa bọn tôi sẽ ra sân bay, tám giờ tối sẽ về đến Bắc Thành."
Anh đang nói đến thời gian ở San Francisco. Bây giờ ở đó đang sáu giờ chiều, Phác Thái Anh ở Sydney, tại đây so với bên đó có điểm khác biệt về thời gian, vì bên cô đã là chín giờ sáng ngày hôm sau rồi.

Phác Thái Anh "À" một tiếng, trả lời: "Tôi cúp máy."

"Chờ em về, tôi..."

Phác Trí Mẫn chưa nói hết câu, cô đã ngắt máy.

Tâm trạng tệ như thế này thì sao mà lái máy bay? Cô nghĩ.

Có điều, trên thực tế cô cũng không thể lái. Năm giờ chiều, gió lớn đã đổ bộ đến. Cát và đá bay khắp nơi trên đường phố ở Sydney, một vài bảng quảng cáo bị gió thổi mạnh đến mức ngã sõng xoài trên đường, mọi người vội vội vàng vàng chạy về nhà, hoặc tìm chỗ nào đó để tránh bão, những chiếc xe dừng tại hai bên đường cũng đều đã bị thổi lật.

Trên TV vừa thông báo sẽ không có mưa, vậy mà bây giờ thành phố nhanh chóng chìm trong một trận mưa lớn.

Chuyến bay của Phác Thái Anh lại tiếp tục bị ngưng lại.

𝙼𝚒𝚗𝚌𝚑𝚊𝚎 • 𝙇𝙤𝙫𝙚 𝙄𝙣 𝙏𝙝𝙚 𝘾𝙡𝙤𝙪𝙙𝙨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ