Đừng có cố gắng thể hiện nữa!
Bầu không khí bên trong buồng lái nhanh chóng trở nên áp bức.
Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh, vài giây sau, nghiêm túc nói ra: "Tiếp tục bay như dự tính."
Nói xong, cô ta đảo mắt nhìn qua Phác Thái Anh, sau đó lại nhìn cơ phó, rồi ánh mắt một lần nữa dừng lại trên màn hình.
Vì là sự lựa chọn của cơ trưởng, cả hai vị cơ phó kia cũng chỉ có thể nghe theo. Bọn họ ngồi xuống vị trí của mình, đem tinh thần và thể lực đặt trên hệ thống giám sát.
Tiếp viên trưởng Vương đứng trước cửa buồng, có chút lo lắng, nhưng trên máy bay, cơ trưởng là người có quyền quyết định làm bất cứ chuyện gì. Nhớ đến lúc cô đi theo Phác Thái Anh bay xuyên qua cơn bão, cả đời đều không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn như thế nữa.
Phác Thái Anh nhìn thấy cả hai cơ phó của Kim Trân Ni đều hết sức tập trung vào việc giám sát, nhíu chân mày. Nhưng lần này cô không phải là cơ trưởng, nên không có quyền được lên tiếng ở đây.
"Cơ trưởng Thái, cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức để máy bay và hành khách được an toàn." Cơ phó quay đầu, nói với Phác Thái Anh một câu.
Cô khẽ liếc nhìn bên ngoài buồng lái, lại nhìn đến tình trạng trên màn hình. Trước mắt thì bay vẫn ổn, vẫn chưa có vấn đề gì.
"Tình trạng bay vẫn rất tốt." Kim Trân Ni quay đầu lại nhìn Phác Thái Anh nói.
Sắc mặt cô hơi trầm xuống: "Tôi hi vọng rằng, cô lúc nào cũng phải lấy sự an toàn và mạng sống của hành khách đặt lên hàng đầu."
"Đương nhiên." Lúc nói lời này, Kim Trân Ni đã quay người lại, không nhìn thấy cô. Cô ta đưa lưng về phía Phác Thái Anh lại nói: "Hôm nay cơ trưởng Thái cô đây là hành khách, phiền cô nếu không có việc gì nữa thì có thể quay lại chỗ ngồi của mình ở khoang hành khách."
Phác Thái Anh biết bản thân mình có nhiều lời cũng vô ích, xoay người đi ra khỏi buồng lái. Lúc đến cửa, cô thoáng nhìn thấy tiếp viên trưởng Vương.
Tiếp viên Vương tranh thủ thời gian ở cùng với Phác Thái Anh, có chút lo âu hỏi: "Cơ trưởng Thái, chỉ còn có hai động cơ hoạt động, liệu sẽ không sao chứ?"
"Chỉ mong là không sao." Phác Thái Anh nói.
Cô về đến chỗ ngồi của mình. Bên trong khoang, không ít hành khách bàn luận về chuyện động cơ gặp vấn đề, bọn họ còn bởi vì chuyện cả hai động cơ gặp trục trặc mà không khỏi lo lắng.
Tiếp viên trưởng Vương vì muốn trấn an hành khách, nên đã thông báo: "Xin chào mọi người, máy bay vẫn bay bình thường không gặp vấn đề gì, xin mọi người đừng quá lo lắng."
Rất nhiều hành khách kéo tấm che nắng xuống. Nhìn thấy bên ngoài mây trắng, ánh mặt trời tươi sáng. Máy bay đúng là vẫn đang bay bình thường. Mọi lo lắng của hành khách đều theo đó mà lắng xuống, có người kéo tấm che nắng xuống tiếp tục nghỉ ngơi hoặc đọc sách, báo.
Phác Thái Anh không thể nào yên tâm hoàn toàn được, liên tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Bên trong buồng lái, cơ phó cười, nói: "Đã đến không phận(1) của Jordan rồi."