Em giận xong chưa?
Ngày thứ hai, Phác Thái Anh lại nhận nhiệm vụ. Chủ nhiệm Trần nói với cô, chờ khi cô trở về, chức vị Cơ Trưởng Cao Cấp kia sẽ lập tức trao cho cô. Những chữ đó, Phác Thái Anh đã nghe chủ nhiệm Trần đề cập đến rất nhiều, bản thân cô cũng đã sớm biết vị trí đó là dành cho mình. Lần này bay về sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, trong khoảng thời gian này, chuyện này đối với cô mà nói là một tin cực kì tốt.
Hai ngày sau, Phác Thái Anh về đến, cô phải nộp bản báo cáo cho chủ nhiệm Trần, bởi vì khi đang bay, cô đã chuyển một vị khách từ khoang phổ thông lên khoang hạng nhất ngồi.
Vừa vào toà nhà của Bắc Hàng.
"Cơ trưởng Thái."
"Cơ trưởng Thái."
Những nhân viên vừa nhìn thấy cô đã rối rít gật đầu chào hỏi. Phác Thái Anh lên lầu bằng thang cuốn, đến văn phòng của chủ nhiệm Trần.
"Cục trưởng của bộ phận bay mời đại diện của từng công ty đang họp, cơ trưởng Thái, cô vào đi." Quản lý phòng họp khi nhìn thấy Phác Thái Anh lại cười nói.
Lại còn là diện của từng công ty: "Họp? Có chuyện gì thế?" Phác Thái Anh hỏi.
Nhân viên trả lời: "À, là chuyện của cơ trưởng Kim. Bọn họ đang bàn luận là nên khen thưởng hay xử phạt."
Phác Thái Anh nghi ngờ, tại sao lại bàn luận giữa khen thưởng và xử phạt, rốt cuộc là có chuyện gì thế?
"Đúng rồi, các cơ trưởng không có nhiệm vụ đều phải đến đó." Cậu nhân viên đó lại bổ sung thêm.
Nói xong cậu ấy bỏ đi. Phác Thái Anh cầm bản báo cáo trong tay, nhìn thoáng qua phòng họp, xoay người một cái, đi về phía căn phòng ấy.
Đến cửa phòng, cô dừng bước lại. Bên trong vọng ra vài tiếng bàn bạc.
"Cơ trưởng Kim của Bắc Hàng đang bị đình chỉ bay, không thể vào buồng lái được."
"Cho dù có bị đình chỉ đi nữa, cô ấy cũng không được lái cũng như vào buồng lái."
"Nhưng vì cô ấy đã hướng dẫn bọn họ, máy bay mới không đụng vào dãy núi Alps, nhờ đó trăm mạng người trên máy bay mới sống sót."
Phác Thái Anh nghe rõ những gì họ nói, đại loại là lúc máy bay chuẩn bị đụng vào dãy núi Alps, Kim Trân Ni đã chạy vào buồng lái, nhờ cô ấy hướng dẫn nên máy bay mới không bị đụng vào. Nhưng vấn đề là cô ấy đang bị đình chỉ bay mà lại chạy đến buồng lái.
Trong phòng tiếng tranh luận mãi không ngớt, có người nói muốn xử phạt, có người nói phải khen thưởng. Lời giải thích của mọi người, ai cũng đều có lý, trong khoảng thời gian ngắn do ý kiến tương phản nên cứ giằng co mãi vẫn chưa xong.
Tiếng bước chân truyền đến, Phác Thái Anh quay đầu, vừa hay chạm phải Kim Trân Ni.
"Cơ trưởng Thái, cô nói thử xem tôi là nên bị xử phạt hay khen thưởng?" Kim Trân Ni đi đến trước mặt Phác Thái Anh dừng lại, ánh mắt có phần mệt mỏi.
Cô nói: "Tôi không hiểu rõ ngọn nguồn nên không thể đưa ra câu trả lời được."
Kim Trân Ni cười: "Nếu như lại bị xử phạt, tôi sẽ không tranh chức Cơ Trưởng Cấp Cao nữa. Tôi không nên hỏi cô."