Coi xong nhớ nói cho tôi biết, trong phòng đó ai đẹp nhất.
"Cô à, xin hỏi cô có chuyện gì không?" Kim Trân Ni đi đến phía trước cửa khoang, một tiếp viên dùng tiếng anh nhỏ giọng hỏi.
Kim Trân Ni trả lời thẳng thừng: "Cơ trưởng của các cô vẫn còn trong buồng lái sao?"
Tiếp viên phục vụ đổi lại tiếng trung, mỉm cười nói: "Chuyện này tôi cũng không rõ nữa."
"Tôi tìm anh ấy." Kim Trân Ni nói.
"Cô à, thật ngại quá, buồng lái là nơi không thể tự tiện ra vào được, xin cô ở đây chờ một lát, tôi sẽ đi kiểm tra xem sao."
"Được, cảm ơn. À, cô nói với anh ấy là tôi họ Kim."
Tiếp viên phục vụ đi về phía buồng lái. Kim Trân Ni đứng tại chỗ chờ.
Ngoại trừ tiếp viên trưởng ra, các tiếp viên hàng không khác cũng không thể vào buồng lái. Vì thế, tiếp viên gõ cửa buồng, đứng bên ngoài hỏi: "Cơ trưởng Phác có đang ở đây không ạ?"
Một lúc sau, cửa buồng được mở ra, Phác Trí Mẫn đứng bên trong, hỏi: "Chuyện gì?"
"Cơ trưởng, có một cô gái họ Kim cần tìm anh."
Phác Trí Mẫn biết đó là Kim Trân Ni, vừa đúng lúc anh muốn nghỉ ngơi một chút. Mà bây giờ đang đêm, đa số tất cả mọi người đều ngủ, kể cả tiếp viên hàng không. Anh suy nghĩ một chút, nói: "Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, bảo cô ấy chừng nào xuống máy bay hẳn tìm tôi."
Tiếp viên phục vụ đi truyền đạt lại lời nói, Kim Trân Ni nghe xong, lại quay trở về chỗ ngồi của mình. Cô vẫn luôn không thể ngủ được, nhưng nếu đã không gặp được Phác Trí Mẫn thì đành phải chợp mắt trước rồi tính sau.
Cô đưa tay, ấn nút tắt bóng đèn trên đầu, trong khoang chìm vào một màu đen tối. Cô vừa mới nhắm mắt lại, giật mình nhìn thấy có bóng người xẹt ngang. Người này đi từ chỗ này lên trên kia, xoay người, lại đứng dậy, rồi tiếp tục đi đến vị trí khác, rồi lại xoay người, lại nhanh chóng đứng dậy. Kim Trân Ni cảm thấy có gì đó không đúng, mở mắt chăm chú nhìn. Nhưng bóng người kia đã ngồi xuống, không tiếp tục đi nữa. Kim Trân Ni ngồi đợi một hồi, bên trong khoang yên tĩnh, thế là lại nhắm mắt lại.
Cô đang trong cơn mê, cảm giác có tiếng ồn ào. Kim Trân Ni bị đánh thức, cau mày mở mắt. Bầu trời bên ngoài lấp ló vài tia sáng, theo như cô đoán là cũng sắp đến nơi. Bên trong khoang đang có ba vị khách đang cãi nhau. Cả ba tiếp viên cũng với tiếp viên trưởng đứng bên cạnh ba vị khách nọ, có chút lúng túng bất lực. Tiếp viên trưởng dùng tiếng anh hỏi thăm: "Mọi người có nói được tiếng anh không ạ?"
Đương nhiên, ba người kia không lên tiếng.
Kim Trân Ni dụi đôi mắt, cẩn thận nghe ngóng, là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiền của bọn họ bị trộm. Cô nhớ bóng dáng của người tối qua, đoán rằng người đó chính là trộm, nhưng ban đêm trời tối, cô không thể xác định rõ người đó là ai.
Kim Trân Ni đứng lên, đi đến trước mặt tiếp viên trưởng, nói: "Tiền của bọn họ bị trộm, hy vọng các cô sẽ giúp bọn họ tìm được."