Cơ trưởng Phác, tôi có thể mặc sức cà thẻ của anh sao?
Tay của Phác Thái Anh không tiếp tục động đậy nữa. Hai người ôm lẫn nhau, cơ thể chuyển động chậm theo âm nhạc.
Tiếng nhạc ngừng, bước chân Phác Trí Mẫn cũng theo đó dừng lại, người nằm trong ngực cũng không động đậy, điệu nhảy cũng đã kết thúc. Chỉ là hai người vẫn không muốn tách ra khỏi nhau.
Bên ngoài một màu tối đen, lốm đốm trên trời là những vì sao lấp lánh, bọn họ cứ thế ôm nhau, không nói gì. Cô thích cơ thể khỏe mạnh của anh, căn bản là anh chưa bao giờ ôm ai như thế này, do đó vào lúc hai người họ ôm nhau, tim anh cũng theo đó mà mềm nhũn.
"Cơ trưởng Phác."
Thật lâu sau mới có âm thành lười biếng lên tiếng trả lời.
"Ừm."
"Tôi nghe được tiếng lòng của anh nói là anh rất thích cơ trưởng Thái đó. Anh thú nhận đi?" Phác Thái Anh trầm giọng cười lên một tiếng.
"Tôi..." Phác Trí Mẫn cúi đầu nhìn cô, lại có cảm giác nhịp thở của cô đều đặn kéo dài. Phác Thái Anh hỏi xong vẫn không nói gì thêm. Phác Trí Mẫn ôm ngang cô, đi thẳng đến trên giường lớn. Sau đó, anh nằm xuống bên cạnh Phác Thái Anh. Bay mười mấy tiếng lúc này cơn mệt mỏi bỗng dưng lại kéo đến. Rất nhanh anh đã thiếp đi.
Chỉ có điều, lúc này có người vẫn chưa chịu ngủ. Lạp Lệ Sa ở lại nhà Điền Chính Quốc, anh hiện đang giúp cô cách phát âm tiếng Anh.
"Lúc phát âm từ in, không phải như vậy sao?" Lạp Lệ Sa cau mày lại hỏi.
"Giọng mũi có chút nặng, em thử lại xem."
"Drink." Lạp Lệ Sa nói lại một lần nữa, hỏi: "Là như vậy sao?"
"So với hồi nãy tốt hơn một chút, có điều vẫn còn chưa có trôi chảy."
Lạp Lệ Sa lẩm bẩm mấy lần, miễn cưỡng cũng có thể tính là lết qua được bài kiểm tra này.
"Nói lại cả câu cho anh nghe." Điền Chính Quốc nói.
"What would you like to drink?"
"Đến phần nhấn thì giọng trầm xuống một chút."
Lạp Lệ Sa lại nói lại lần nữa. Điền Chính Quốc nghe, mặt không chút biểu cảm. Cô cứ thế lặp lại, qua nhiều lần thử, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng đã gật đầu: "Được rồi."
Cô ngáp liên tục vài cái, Điền Chính Quốc đưa tay nhìn đồng hồ một chút, giờ cũng đã là hai giờ sáng. Anh nói: "Cũng muộn rồi, hôm nay đến đây thôi."
"Làm phiền anh rể quá." Lạp Lệ Sa đứng dậy.
"Đi thôi, anh đưa em về." Anh cũng đứng lên. Có điều, anh đi ngang qua phòng ngủ của Tây Tây nhìn một chút, cô bé đang ngủ say, cũng có bác gái bên cạnh, anh đi ra khỏi phòng ngủ.
Điền Chính Quốc lái xe đưa Lạp Lệ Sa trở về nhà. Trên đường gần như không có một bóng xe, sự trái lệch giữa ban đêm và ban ngày rõ vành vạch.
Cô khẽ liếc nhìn qua tay lái của Điền Chính Quốc, rồi lại nhìn thẳng về phía trước, thầm nghĩ bây giờ so với ban ngày đúng là không thấy đường.
Mặc kệ có chuyện gì, dù là rất trễ, Điền Chính Quốc cũng đều chở cô về nhà, trước giờ anh vẫn không cho cô ở lại qua đêm tại nhà anh. Lạp Lệ Sa cũng không dám yêu cầu gì xa vời, bởi vì Điền Chính Quốc chính là anh rể của mình, cho dù là chị đã mất rất lâu rồi nhưng anh vẫn là anh rể, cô sẽ mãi mãi không bao giờ xứng với anh. Chỉ là cô luôn cố gắng để bản thân mình trở nên tốt hơn, trong lòng lúc nào cũng tự nhủ với bản thân mình là "Sẽ có một ngày mình sẽ xứng với anh".
*
Hôm sau, Phác Trí Mẫn thực hiện đúng lời hứa của mình, cùng với Phác Thái Anh đi dạo phố.
Cô mua một đôi giày cao gót, đến khi trả tiền cô đưa tay vào túi định lấy bóp tiền ra thì Phác Trí Mẫn đã nhanh tay đưa thẻ tín dụng cho nhân viên thu ngân. Phác Thái Anh cười, cất bóp tiền lại.
"Cơ trưởng Phác, tôi có thể mặc sức cà thẻ của anh sao?" Sau khi rời khỏi quầy thu ngân, Phác Thái Anh cười híp mắt nói với Phác Trí Mẫn.
Anh nhìn cô, lên tiếng: "Có thể."
"Đủ tiền sao?"
"Trừ khi em muốn mua tàu chờ sân bay."
Phác Thái Anh xoay người, hai tay vòng lên cổ Phác Trí Mẫn, trêu cười: "Vậy ra là tôi có một đại gia chống lưng rồi."
Khoé miệng Phác Trí Mẫn khẽ cong lên.
Cô nói xong, nhanh chóng hôn lên mặt Phác Trí Mẫn một cái, sau đó buông anh ra, xoay người, đi bên cạnh, dùng cả hai tay khoác lấy cánh tay anh.
Phác Thái Anh đi dạo cả ngày, hai tay Phác Trí Mẫn đều đầy rẫy túi mua sắm.
*
Hiện tại Bắc Hàng đã mở thêm vài đường bay mới, nhưng do Kim Trân Ni đã bị đình chỉ bay nên bị thiếu mất một cơ trưởng, công việc lại trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Phác Thái Anh nhận nhiệm vụ, có điều, trước khi bay chủ nhiệm Trần có gọi điện tới, nói là chuyện liên quan đến vấn đề cô từ chối nhận danh hiệu Phi Công Ưu Tú kia. Đại loại là ông vô cùng đồng ý với cách làm của cô, nhưng dù cho cô có được đặc cách nhận giải ông cũng ủng hộ, mà cô lại từ chối nhận vinh dự đó, ông đã vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng phần nào hiểu rõ, còn tiết lộ rằng không lâu nữa Bắc Hàng sẽ tiến cử Cơ Trưởng Cấp Cao, nếu cô mà vào vị trí ấy sẽ không có ai nói nặng gì được.
Phác Thái Anh nở nụ cười: "Không cần phải nói như thế để dỗ dành cháu đây, mặc dù cháu cũng cho là mình hoàn toàn xứng đáng."
Phác Thái Anh cúp điện thoại, chuẩn bị cho chuyến bay buổi tối. Cô bay đi Sydney, điểm đến là sân bay Kingsford Smith.
Trong khi đó, Phác Trí Mẫn cũng phải nhận nhiệm vụ bay đến San Francisco. Chỉ có điều là anh bay vào ban ngày, sớm hơn so với cô.
Lúc Phác Thái Anh gọi điện thoại cho anh. Có một số máy lạ gọi đến. Nói chuyện với cô xong, số lạ kia lại tiếp tục gọi vào.
"Phác Trí Mẫn."
Âm thanh này...Phác Trí Mẫn không khỏi kinh ngạc.
"Đã lâu rồi không gặp cậu." Đầu dây bên kia lên tiếng.
"Vâng, ông đang ở đâu ạ?" Phác Trí Mẫn cung kính hỏi.
"Bắc Thành, nhưng có điều, tôi phải bay đi Sydney liền, mà lại không có vé. Với lại việc này cũng là việc gấp, Phác Trí Mẫn cậu có thể tìm giúp tôi một tấm vé không?"
Phác Trí Mẫn suy nghĩ một chút: "Cháu sẽ cố gắng."
Cúp điện thoại xong, anh nhanh chóng gọi điện thoại đến cho Phác Thái Anh.
"Đến Sydney, người kia không có vé sao?"