Là Tống Thừa Lâm, anh ta đang cầm một đóa hoa hồng đỏ đưa tới trước mặt cô.
Cơ thể của Phác Trí Mẫn căng chặt.
"Hả? Cơ trưởng Phác?" Phác Thái Anh dán môi lên tai anh, nhẹ nhàng hỏi.
Cô đây là đang cố ý trêu ghẹo anh.
Phác Trí Mẫn nhắm mắt, cô cũng không nói gì nữa, nhưng đôi môi vẫn chậm rãi mơn trớn trên vành tai anh, làm trái tim anh như sôi trào. Tay anh nắm chặt lại thành quyền, động tác của cô vẫn không dừng lại. Anh khép sách, mạnh mẽ xách cô từ đằng sau sô pha lên phía trước, khóa cô ngồi chặt trên đùi anh.
"Muốn." Anh nói.
Phác Thái Anh cong môi, nhìn anh cười.
Phác Trí Mẫn hạ giọng: "Bây giờ có thể bắt đầu rồi."
Phác Thái Anh cởi hết những nút áo còn lại của anh ra, bắt đầu hôn từ môi anh, dần dần đi xuống.
Càng hôn, hạ thể của anh càng căng chặt. Anh cầm lòng không được, tay đang đặt ở eo cô cũng bắt đầu dời xuống.
Sau đó, hai thân thể trên sô pha quấn lấy nhau. Phác Trí Mẫn không muốn lát nữa hai người bị rớt khỏi ghế, thế nên ôm Phác Thái Anh đi về phía phòng ngủ. Phác Thái Anh đang treo trên người Phác Trí Mẫn vô cùng kinh ngạc nhìn anh.
"Cơ trưởng Phác, nghĩ một đằng nói một nẻo ... Hóa ra anh lại là người như vậy..." Phác Thái Anh nói đứt quãng.
Phác Trí Mẫn không nói, cứ đi. Cuối cùng đi tới phòng ngủ, anh đặt cô lên giường, thân mình áp xuống, còn kéo chăn che lên người cả hai.
Cuối cùng, Phác Thái Anh từ trong lòng ngực Phác Trí Mẫn ngẩng đầu, cười rộ lên, "Cơ trưởng Phác đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo mà, không, là hư hỏng, cơ trưởng Phác đúng là người hư hỏng."
Phác Trí Mẫn đem đầu cô ấn vào giữa ngực, giống như muốn cô đừng nói nữa. Anh cười nói: "Trước kia anh cũng không biết."
"Không ngờ là anh cũng hư hỏng như vậy sao?" Phác Thái Anh bị anh ấn vào trong ngực, vẫn cố chấp muốn nói, có điều giọng thì ồm ồm nhỏ xíu.
Tay Phác Trí Mẫn nhéo nhéo vòng eo mảnh khảnh của cô, "Đừng nói từ đó nữa."
Phác Thái Anh nằm trong lồng ngực anh cười.
*
Sau khi Tống Thừa Lâm lên làm của đội bay thứ năm, anh ta còn bận rộn hơn trước kia rất nhiều, phải viết báo cáo này, phải xem báo cáo nọ, phải tham gia đủ loại hội nghị.
Sau khi Tống Thừa Lâm bay xong thì phải đi tham gia một hội nghị an toàn khi bay, sau đó mới rảnh rỗi được tí. Anh ta đem hai chân gác lên bàn làm việc, muốn ngủ một giấc thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, anh ta không kiên nhẫn lên tiếng "Vào đi".
Kim Nam Tuấn cũng vừa bay xong, cầm một bản báo cáo trên tay, đưa cho Tống Thừa Lâm.
Lại có báo cáo? Tống Thừa Lâm nhíu mày, kêu Kim Nam Tuấn đọc cho anh ta nghe.
Trong lòng Kim Nam Tuấn mắng Tống Thừa Lâm mấy trăm lần, bắt đầu đọc báo cáo. Đọc đọc, đọc tới nỗi Tống Thừa Lâm lăn ra ngủ, sau đó trở mình, khiến ghế dựa đung đưa, làm anh ta bật tỉnh.