Phần 1: Trở về

32.1K 1.2K 88
                                    

Sắc Hoa Thứ Nhất : Mạt Lị
_____
Băng lãnh si tình công x thông minh mê hoặc thụ

Sắc Hoa Thứ Nhất : Mạt Lị_____Băng lãnh si tình công x thông minh mê hoặc thụ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*****

"Thưa ba, chúng con đã về"

Phía sau cánh cửa đôi to lớn được làm từ gỗ đàn hương có màu đỏ thẫm, thân chạm hình rồng, nắm tay cầm được mạ vàng từ từ mở ra.

Đôi nam nữ một trai một gái nắm tay nhau bước vào, theo sau là hai người giúp việc đang đẩy bốn chiếc vali lớn vào giữa sảnh chính.

Dưới cái nắng sáng không quá gắt cũng không quá oi bức, cậu thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen lịch lãm, kết hợp cùng với đôi giày lười kiểu cách phương Tây, phong cách mạnh mẽ nhưng không làm già đi khí chất của người mặc mà còn tôn lên nhan sắc và thần thái cao lãnh đĩnh đạc của hắn ta.

Sóng bước bên cạnh là một cô gái cũng tầm tuổi hắn, khoác lên mình chiếc váy màu hồng phấn nhẹ ngang gối, có điểm vài cánh hoa thêu nhỏ li ti trên phần thân váy, mái tóc cô buông dài phía sau ngang thắt lưng, hàng mi cong nhẹ khẽ run lên giữa cái nắng sáng hài hoà dịu nhẹ.

Thật là một đôi trai tài gái sắc.

"Chú đặt đó giúp cháu, cháu sẽ tự mang lên phòng sau."

Cậu thanh niên xoay người gật đầu với người giúp việc, nói lời cảm ơn. Xong, hắn nắm tay người con gái bên cạnh tiến gần lại giữa sảnh chính, nơi một người đàn ông trung niên tóc đã điểm chấm hoa râm đang ngồi trên sofa xem tờ nhật báo sáng nay vừa được giao đến.

"Ba, con đã về. Đây là Ngọc Nhi, bạn gái của con, người mà con đã kể với ba mẹ lúc trước."

Ông sau khi nghe con trai mình lên tiếng, liền đặt tờ nhật báo đang đọc dở xuống bàn, đặt cặp kính lão ngay ngắn bên cạnh.

"Ừ, về là tốt rồi, hai con ngồi xuống đi, chuyến bay dài có mệt không con?"

Giọng ông trầm ổn vang lên, chất giọng ông rất hay, thứ mà chỉ ở cái độ tuổi trung niên phải từng trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm mới từ đó mà khắc khoải lên được.

"Tụi con không sao ba, thật ra con còn rất vui, cuối cùng thì con cũng đã có thể về nhà với ba mẹ sau từng ấy mười năm nơi xứ người."

Vương Nhất Bác hào hứng đáp, thật ra đây cũng là ngày mà hắn đã chờ đợi rất lâu, ba mẹ gửi hắn đến Mỹ năm hắn 15 tuổi để bắt đầu theo đuổi sự nghiệp học hành để có thể trở về tiếp quản cơ ngơi của gia đình mình - chuỗi khách sạn The Riverside Palace.

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ