Phần 9: Sự Thật (2)

7.8K 655 109
                                    



Nhất Bác à, nếu anh có một điều ước, Tiêu Chiến anh sẽ ước rằng ngày ấy anh không chọn cách rời đi. Anh ước rằng anh có đủ dũng cảm để đối mặt với sự sợ hãi hèn mọn đó của bản thân mình ở lại cùng em.

Em biết không? Ngày mà anh chọn cách từ bỏ em để đổi lấy sự ích kỷ cho bản thân, cũng chính là ngày anh từ bỏ ngay chính bản thân mình.

Không còn em, anh thật sự không còn là mình nữa. Vương Nhất Bác à, nếu không phải là em, có lẽ cả cuộc đời này, trái tim đầy vết cắt thương tổn của anh sẽ không vì ai mà mở ra một lần nữa.

Vì vậy xin em! Xin em đừng bao giờ quên đi anh!

Xin em hãy chờ anh trở về!

——————————————

"Nhất Bác à...*hức*... anh xin lỗi....*hức*...."

Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy sau khi vừa trải qua một giấc mơ dài, trong giấc mơ đó tái hiện lại cảnh anh và Vương Nhất Bác vừa gây gổ với nhau tối nay.

Cả người Tiêu Chiến mệt mỏi rã rời không cử động được, đầu anh trống rỗng, chuyện gì đã xảy ra vậy, tại sao anh không nhớ chuyện gì hết? Tại sao toàn thân anh lại cạn kiệt sức lực đến thế?

Đưa tay lên dụi dụi đôi mắt mờ nhoè, Tiêu Chiến nhận ra chính là anh đã uống quá nhiều tối qua đến nỗi bất tỉnh nhân sự, điều duy nhất xuất hiện trong trí nhớ anh lúc này không phải tối qua anh đã gục trên chiếc bàn ở quầy bar hay sao? Tại sao bây giờ anh lại đang nằm ở đây, là ai đã giúp anh về nhà? Nhất Bác sao?

Không phải, trần nhà này đâu phải trần nhà phòng anh, cũng không phải trần nhà phòng Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến hoảng hốt bật người dậy, đưa tay xoa phần thái dương mình. Chất men trong người anh sau giấc ngủ say đã phần nào vơi đi một ít. Lúc này anh mới nhận ra rằng y phục đã không còn trên người anh từ khi nào, cả người chỉ được che lại bằng một tấm chăn mỏng tang bị vò nát đến rũ rượi.

Cố gượng mình ngồi dậy, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể như bị hàng ngàn mũi kim ghim tra tấn, nhất là phần nửa thân dưới nóng rát như đang chảy máu, anh đưa mắt nhìn xuống, cả người anh giờ đây lấp đầy những vết hôn ửng đỏ đến bầm tím, là chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?

Đảo mắt khắp phòng, Tiêu Chiến nhận ra căn phòng này thật sự tối tăm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Cả gian phòng chỉ được thắp sáng bằng một chiếc đèn treo lập loè nơi góc trái, tiếng nhạc đâu có vẫn xầm xình vang lên ầm ĩ đến chói tai. Không phải đây là phòng nghỉ ở quán bar hay sao?

Ánh mắt Tiêu Chiến chợt dừng lại nơi chiếc bàn nhỏ đặt ở góc phải căn phòng, ở đó có một người thanh niên trên tay đang cầm một điếu thuốc còn dang dở, gương mặt hắn sao nhìn có phần quen mắt. Không phải là tên điên sáng nay ở sân trường khoa anh sao?

Dương Mạc Đề ngồi ở chiếc bàn đặt ở góc phòng, cả người hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm đủ để che đi những thứ tế nhị cần che.

Hắn cầm điếu thuốc cháy dở trong tay, mắt hướng về phía sàn nhảy bên dưới lầu, nơi có những con người đang quấn quýt nhau nhảy nhót, đắm chìm trong men say nhục dục và cảm giác mê trận của chất kích thích. Rít một hơi thật sâu, hắn nhả ra làn khói trắng mờ mịt vào không trung, gương mặt hiện lên một vẻ u tối tĩnh lặng đến đáng sợ.

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ