Phần 22: Tìm Anh

10.1K 706 185
                                    

Khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta chính là khoảng thời gian không bao giờ quay lại được.

Có những thứ mất đi rồi, cho dù dành cả quãng đời còn lại để trả giá, cũng không chắc sẽ có thể tìm lại được.

————————————————

Sân bay Quốc Tế Thủ Đô Bắc Kinh

" Chào anh, tôi có thể giúp gì được cho anh?"

" Chào cô, cho tôi một vé máy bay đi Los Angeles sớm nhất trong ngày hôm nay."

" Xin anh vui lòng đợi một lát, tôi sẽ check hệ thống ngay nhé!"

" Vâng cảm ơn cô!"

"......"

" Thưa anh, chuyến bay đi phi trường Los Angeles của Mỹ sớm nhất trong ngày hôm nay là vào 11 tiếng nữa. Vì anh mua vé quá cận giờ nên đó là chuyến bay duy nhất trong các hãng của chúng tôi còn trống chỗ ngồi ạ."

" Cô có thể giúp tôi check lại một lần nữa được không? Tất cả các hãng máy bay, hãng nào cũng được, miễn là sớm nhất có thể. Tôi đang có một việc rất gấp cần bay về Mỹ ngay lập tức, người thân tôi đang phải cấp cứu chờ tôi đến. Làm ơn giúp tôi!"

Gương mặt Vương Nhất Bác ngày càng trở nên khẩn trương hơn, hai bàn tay cậu bất giác nắm chặt vào nhau mà không ngừng run rẩy, trong lòng cậu bây giờ lo lắng như lửa đốt, làm sao cậu có thể ung dung bình tĩnh mà ngồi đợi đến tận mười một tiếng ở đây trong khi Tiêu Chiến đang từng giây chống chọi với cơn đau một mình anh bên đó.

" Anh chờ tôi một lát, tôi sẽ thử liên hệ một lần nữa cho các hệ thống."

" Cảm ơn cô!"

"...."

" Thưa anh, thật may cho anh là vừa có một hành khách huỷ vé vào 15 phút trước, chuyến bay sẽ khởi hành vào 2 tiếng nữa, đó là chuyến sớm nhất mà tôi có thể tìm giúp anh lúc này. Nhưng chiếc ghế này không thuộc khoang phổ thông bình thường mà là nằm ở hạng thương gia, nên giá vé sẽ gấp bốn lần so với những hạng thông thường ạ!"

" Cô đừng lo, khoang hạng nào cũng được, đối với tôi tiền bạc không thành vấn đề, miễn là tìm chuyến bay nhanh nhất có thể là được rồi."

" Vâng ạ, vậy thì tốt quá! Vậy tôi giúp anh đặt vé ngay nhé! Anh có thể cho tôi mượn ID và passport được không ạ?"

Vương Nhất Bác lấy từ chiếc ví cầm tay đựng các giấy tờ tùy thân của mình ra quyển sổ hộ chiếu màu đỏ sẫm cùng với chiếc thẻ chứng minh nhân dân đưa cho người bán vé trước mặt mình.

" Đây!"

" Vâng cảm ơn anh. Xin cho hỏi anh định đặt chuyến bay một chiều hay khứ hồi ạ?"

" Một chiều!"

" Vâng ạ! Anh cho tôi hỏi anh có bao nhiêu kiện hành lý mang theo? Mời anh đặt lên bàn cân kế bên."

" Tôi không có hành lý!"

Đôi tay người bán vé đang lướt trên bàn phím bỗng bất giác ngừng lại một giây ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, quả thật đây là lần đầu tiên cô gặp một hành khách đi nước ngoài mà không mang theo bất cứ đồ đạc gì cả, ngay cả một kiện hành lý xách tay cũng không có.

MẠT LỊ • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ